Quả nhiên các anh trai đều rất thích con nít. Thích đến thế sao không tự đẻ? Đế Anh Thy nghĩ mãi không hiểu, bèn đứng dậy xoay người muốn rời đi. Vừa đi được mấy bước thì chân đã bị ôm chặt, cô cúi đầu nhìn, sáu đứa bé ôm chân cô không buông.
“Mẹ muốn đi đâu?”
“Mẹ muốn rời khỏi bọn con hả?
“Mẹ có thể dẫn bọn con đi cùng được không?”
“Đi cùng đi..”
“Mẹ, con không muốn rời xa mẹ”
“Bọn con sẽ ngoan ngon…”
Đế Anh Thy xúc động, chúng sợ cô rời đi đến thế sao? Cô cười dịu dàng: “Không phải, mẹ lên lầu lấy di động gọi điện, sẽ xuống dưới ngay, được khôn: “Mẹ thật sự sẽ không đi sao?” Bảo Nam hỏi.
“Không, mẹ chỉ lên lầu thôi” Đế Anh Thy chỉ về phía cầu thang. Sáu đứa bé mới lưu luyến buông chân cô ra. Đế Anh Thy đi lên lầu, đi đến nửa chừng quay đầu lại, thấy sáu đứa bé vẫn còn nhìn mình chăm chắm, cô không khỏi cười phất tay: “Mẹ sẽ về ngay!
“Dạt” Sáu đứa bé đồng thanh, vẻ mặt mong chờ. Đế Anh Thy thầm nghĩ chắc mình không thể chống cự lại mấy đứa nhỏ đáng yêu cỡ này đâu, chẳng trách các anh lại bị tấn công, Cô về phòng, tìm di động từ trong kế sofa.
Cô muốn hỏi Tư Hải Minh thế là thế nào. Cô vừa tìm vừa nghĩ hình như mình xóa số điện thoại của anh ta rồi thì phải, ngay cả tin nhắn cũng không có, sao liên lạc được đây… Sau khi tìm được điện thoại, cô mở lên mới thấy có mấy tin nhắn chưa đọc, được gửi từ số
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-6-tieu-bao-bao-tong-tai-daddy-bi-tra-tan/2328264/chuong-1067.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.