“Còn bao lâu nữa con mới có thể gặp mẹ vậy?”
“Nếu không gặp được mẹ, con sẽ trốn ra khỏi nhà”
Tư Hải Minh khẽ dời tầm mắt nhìn về phía biển động và đêm đen giống như vật khổng lồ ở đăng xa, nói: “Tìm được rồi. Chỉ là chờ mọi chuyện ở bên này giải quyết xong xuôi là các con có gặp được mẹ rồi.”
“Bây giờ con sẽ đi tìm mẹ.”
“Con cũng phải đi”
“Đã tìm được mẹ rồi, thật là tốt quá”
“Mẹ ơi”
“Tìm được mẹ rồi là tìm được mẹ rồi”
“Mẹ, mẹ mẹ”
“Trật tự”
Tư Hải Minh lạnh giọng khẽ mắng, vẻ mặt tràn ngập sự uy hiếp.
Lúc này bỗng nhiên tiếng gõ cửa vang lên, Tư Hải Minh nói: “Đợi qua vài ngày nữa, cứ thế đi”
Nói rồi, anh cúp máy.
“Vào đi”
Chương Vĩ đi qua, khẽ gật đầu: “Anh Hải Minh, lễ ra mắt ngày mốt đã được sắp xếp ổn thỏa rồi.
Nhưng Kiều Thanh Lam phải mang Trang sức Hoài Thy qua đây sao?”
Tư Hải Minh đặt điện thoại trên lan can, nâng ly rượu lên, nhấp một ngụm, giọng khàn khàn nói: “Phải”
“Với cả, sợi dây chuyên mà Đào Anh Thy mang trên cổ đúng là do Kiêu Thanh Lam tặng, chỉ cần kiểm tra một chút sẽ biết ngay ai là người mua. Nhà họ Đế giống như tường đồng vách sắt, Kiều Thanh Lam muốn gả vào nhà họ Đế là kiểu nói dễ hơn làm. Cho nên, Đào Anh Thy bất tri bất giác trở thành lối vào duy nhất”
Kế hoạch chắc chắn, rõ ràng rành mạch và có logic như vậy, nhưng Chương Vĩ không khỏi lo lắng khi nghĩ đến ba vị anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-6-tieu-bao-bao-tong-tai-daddy-bi-tra-tan/2328346/chuong-1027.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.