Phòng sáu bé con ngủ là căn phòng trước kia Tư Thái Lâm từng ở.
Một chiếc giường thì hơi nhỏ, Tư Lệnh Sơn nói người làm chuyển thêm một giường lớn vào đây, để cùng một chỗ. Như vậy sẽ rộng rãi hơn.
Bào Điển nhìn Tư Lệnh Sơn ngồi bên mép giường chăm sóc sáu bé con là, đây là lân đầu tiên không khóc trước khi ngủ từ khi Tư Hải Minh và Đào Anh Thy không ở đây.
Ông ta không khỏi cảm thán, thoáng cái đã thân thiết với ông nội, đây là quan hệ huyết thống mà…
Hạ Khiết Mai đi đến trước cửa phòng bệnh, nói thật, hiện tại cô cũng không dám tới gần nơi này.
Đây không phải phòng bệnh sao? Bên ngoài lúc này ngập tràn cảm giác lạnh lẽo khiến người ta lạnh cột sống. Đối với bác sĩ mà nói, sinh lão bệnh tử là chuyện không thể tránh khỏi, người cô sợ là Tư Hải Minh.
Nhưng bị gọi đến nên cô không có đường lui.
Đưa tay gõ cửa nhưng không được ai đáp lại, Hạ Khiết Mai đẩy cửa ra, mùi thi thể hư thối bay vào trong lỗ mũi.
Tới gặp Tư Hải Minh, Hạ Khiết Mai không thể không đeo khẩu trang, nhưng mùi nặng như vậy, cho dù đã đeo ba lớp khẩu trang cũng không ngăn được.
Thi thể cháy đen nằm trên giường, còn khô queo hơn hai ngày trước. Mà tư Hải Minh ngồi bên mép giường vẫn giữ nguyên tư thế như vậy.
Đường đường là người có quyên lực nhất thành phố, nhưng giờ phút này lại chật vật chưa từng có.
“Ngài Hải Minh, tìm tôi…” Hạ Khiết Mai còn chưa hỏi xong đã bị Tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-6-tieu-bao-bao-tong-tai-daddy-bi-tra-tan/2328492/chuong-970.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.