Bào Điển ôm lấy Bảo Nam.
Bảo Long lại đá chân: “Con muốn tìm ba!”
Sáu nhóc con cùng gào thét trong xe làm Bào Điển cực kỳ choáng váng.
Thật sự không thể ôm hết một lúc sáu đứa bé được!
Nhưng không còn cách nào khác, nếu như lúc này ông ta mặc kệ thì còn ai vào đây quan tâm bọn nhóc làm gì nữa? Thật sự để bọn nhóc chạy khắp nơi sao?
Lúc dừng lại trước biệt thự Minh Uyển, Bào Điển dỗ dành đủ thứ, sau đó người lái máy bay điều khiển dẫn bọn nhóc đi hóng mát. Cho dù lúc này dỗ xong rồi, nhưng sau này thì sao? Ăn cơm cũng đòi ba, trước khi ngủ còn ác liệt hơn nữa!
Buổi sáng tỉnh dậy đã chạy trước vào phòng mẹ, không thấy người đâu lại hỏi vì sao không nhìn thấy mẹ.
Bào Điển trả lời thế nào? Mỗi ngày đều lấy cớ lừa gạt bọn nhóc!
“Vậy nhé, ông có thể dẫn bọn còn đi nhìn mẹ, chẳng qua nếu như mẹ không ở đó thì các con ngoan ngoãn quay về biệt thự Minh Uyển với ông nhé. Được không?” Bào Điển hỏi.
Bảo Nam và Bảo Long ngừng việc đạp cửa khóc lóc om sòm lăn qua lăn lại, thu lại tiếng khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đến đỏ bừng nhìn Bào Điển, siêu đáng yêu.
“Thật đấy, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Được không?”
“Vâng!” Sáu bé con lập tức nín khóc mỉm cười.
Bào Điển không lừa gạt bọn nhóc.
Ông ta nghĩ nên dẫn bọn nhóc đến đó, để bọn nhóc biết mẹ đang làm việc, không phải không quay về biệt thự Minh Uyển, để các nhóc bình tĩnh lại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-6-tieu-bao-bao-tong-tai-daddy-bi-tra-tan/2328499/chuong-966.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.