“Cơ thể tôi rất tốt!” Tư Hải Minh trầm giọng, trong giọng khàn khàn.
“… Không phải” Không khí trong văn phòng bị chèn ép đến đáng sợ, Chương Vĩ không muốn khiêu khích để tìm chết.
Sau khi Chương Vĩ rời đi, cơ thể căng thẳng của Tư Hải Minh ngôi rũ rượi trên ghế, giống như chỉ ngồi xuống chứ không làm gì được.
Hai mắt màu đen lạnh lẽo, anh có thể có vấn đề gì chứ? Chẳng qua trong tim đã xảy ra một chút vấn đề, nhịn một chút sẽ qua thôi!
Cái chết của cô không uy hiếp được anh!
Trong đầu giống như bị chia thành mấy phần, vừa kháng cự, vừa nhớ đến cái bút ghi âm kia.
Những thứ sâu trong nội tâm kia biến thành vật chất, nhanh chóng bám vào đó, lân lộn với huyết dịch.
Từ khi anh bắt đầu ra khỏi biệt thự Minh Uyển, cả ngày đều bị cái bút ghi âm kia quấn lấy!
Bên trong rốt cuộc là thứ gì? Cô muốn làm gì?
Suy nghĩ quá nhiều khiến anh gần như điên mất!
Sáu giờ Chương Vĩ mới làm xong việc, sau đó đi đến văn phòng Tư Hải Minh gõ cửa, bên trong không có ai.
Anh ta hỏi lễ tân: “Ngài Hải Minh đi rồi sao?”
“Không phải, ở bên trong mà”
Chương Vĩ tiếp tục gõ, nhưng không nghe thấy tiếng động gì.
Không khỏi nhạy cảm hơn, không phải đã xảy ra chuyện gì chứ?
Khi anh ta tự tiện mở cửa thì phát hiện cửa đóng, không vào được!
“Ngài Hải Minh, xin ngài mở cửa ra đi!”
Chương Vĩ liên tục gõ cửa.
Bên trong vẫn không có động tĩnh gì.
“Ngài Hải Minh?” Chương Vĩ nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-6-tieu-bao-bao-tong-tai-daddy-bi-tra-tan/2328509/chuong-960.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.