Năm nhóc con khác cũng đứng đó, nước mắt rưng rưng, ba hung dữ quá…
Bào Điển thật sự không ngờ ngài Hải Minh lại hét lên với con như thế, đây là lần đầu tiên, trước kia mặt lạnh nhưng cũng chỉ giả bộ một chút thôi. Bây giờ ngay cả ông ta cũng phải sợ.
“Tôi đi xem nhóc con đã…” Bào Điển nhanh chóng đuổi theo Bảo Nam.
Bảo Nam chạy trước, thoáng cái đã ngã nằm rạp trên mặt đất, cái miệng nhỏ nhắn nghẹn ngào, là một tiếng rồi khóc lớn: “Mẹ ơi!”
Một tay Bào Điển ôm lấy nhóc con, cực kỳ đau lòng: “Có phải ngã đau quá không? Đừng khóc đừng khóc mà, nghe lời nào, chúng ta không khóc nhé!”
“Con muốn mẹ cơ! Muốn mẹ cơ! Ghét ba! Ba xấu lắm!” Bảo Nam gào thét.
“Mẹ đang làm việc nên mới không có thời gian tới, đợi hai ngày nữa mẹ sẽ sang đây với các con. Sẽ ngủ cùng các con, cùng nhau chơi đùa, còn đưa các con đi học nữa, được không?”
“Thật sao?” Bảo Nam khóc hỏi.
“Thật mà thật mà!” Bào Điển không biết lúc nào cô Đào mới tới đây, nhưng dưới tình huống này thì chỉ có thể dỗ như vậy.
Không biết ngài Hải Minh xảy ra chuyện gì mà lại dữ dằn với con mình như vậy? Cho dù tâm trạng không tốt cũng không thể phát giận trên người mấy nhóc thế được!
Năm nhóc con chạy đến, cánh tay mập mạp của Bảo An sờ lên đầu Bảo Nam: “Ngoan nào, không khóc.”
“Bảo, ba tức giận…” Bảo Vỹ cười nói.
“Ba! Đi vào phòng rồi!” Bảo Long nói.
“Không thấy…” Nước mắt trong mắt Bảo My rưng rưng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-6-tieu-bao-bao-tong-tai-daddy-bi-tra-tan/2328521/chuong-954.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.