Đào Anh Thy nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nước mắt chảy xuống, cô ổn định lại tâm trạng rồi nói: “Tôi không hỏi cái này… tôi nhớ bà nội, tôi muốn quay về thăm bà…”
“Em không được đi đâu hết!” Tư Hải Minh trực tiếp tắt điện thoại.
Đào Anh Thy bất lực buông tay, nước mắt lại chảy xuống, cuồn cuộn không ngừng.
Đào Anh Thy ăn cơm tối xong thì lại gọi điện thoại cho Tư Hải Minh, nhưng anh không bắt máy.
Nếu như không có sự đồng ý Tư Hải Minh thì cô không đi đâu được.
Cô kiên trì không bỏ cuộc.
Cô lại gọi điện thoại tới biệt thự Minh Uyển, nếu
Tư Hải Minh đang biệt thự Minh Uyển, vậy thì cô sẽ đi tìm anh.
Bào Điển nghe máy, nói là vẫn chưa về.
Đào Anh Thy chỉ có thể chờ đợi. Mỗi một giây với cô mà nói thì đều là lăng trì sống không bằng chết.
Cô đợi đến chín giờ rồi lại gọi điện đến biệt thự Minh Uyển, Tư Hải Minh vẫn chưa quay về.
Tại sao muộn thế này vẫn chưa quay về, anh đang bận rộn tập đoàn Vương Tân sao?
Dù có bận rộn thì thời gian nhận một cuộc điện thoại vẫn có chứ.
Là anh cố ý.
Chính là không muốn để cô về nhà, không muốn cho cô tự do.
Anh không khóa hai tay cô bằng gông xiềng nhưng xiềng xích vô hình mới càng đáng sợ, nó càng khiến cô tuyệt vọng hơn.
Không, không được, cô nhất định phải rời khỏi đây, sẽ không bao giờ quay về nữa.
Đào Anh Thy dứt khoát tìm số điện thoại của Chương Vĩ, gọi cho anh ta.
“Đào Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-6-tieu-bao-bao-tong-tai-daddy-bi-tra-tan/2328539/chuong-945.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.