“Cô định cứ thế mà đi à, không có lời gì muốn nói với tôi sao? Tư Viễn Hằng chỉ thuộc vê một mình cô sao?”
Tần Diễm My chất vấn: “Nếu như tôi không đến thăm mộ, chắc đến lúc chết tôi cũng không biết được chuyện tốt mà cô làm đâu nhỉ”
Bước chân của Đào Anh Thy bỗng sững lại, ngoảnh mặt lại, nhìn vào ánh mắt mang đầy thù hận của Tần Diễm My.
Trong lòng cô bỗng dưng vô cùng luống cuống, cố găng giữ vững giọng nói: “Tần Diễm My, giữa em và chị không có chuyện gì để nói, chị đi về đi!”
“Đi về sao? cô đang sợ điều gì? Nói thật, nếu như không phải bởi vì Tư Viễn Hằng, cô cho rằng tôi sẽ đến đây ngắm khuôn mặt giả vờ ngây thơ giả tạo của cô à?”
Cảm xúc của Tần Diễm My trở nên kích động: “Tôi không ngờ tâm tư của cô lại như thế? Người vợ hiền sao? Đúng là loại ăn trong bát nhìn trong nồi, cô định để cho Tư Viễn Hằng chết không nhắm mắt à? Người cũng đã chết, cô còn không muốn buông tha cho anh ấy nữa hả!”
Ánh mắt đen sâu thẳm âm trầm của Tư Hải Minh nhìn vê phía Tần Diễm My, không nhúc nhích.
Mà lúc này Đào Anh Thy đã sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, dùng ánh mắt ra hiệu cho Tần Diễm My đừng nói nữa, mau chóng rời khỏi nơi này!
Tần Diễm My đang đắm chìm trong cơn đau khổ không để ý những thứ xung quanh: “Cô mà cũng biết lo sợ sao? Sớm biết như vậy tại sao lúc trước còn làm như vậy chứa? Hại chết Tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-6-tieu-bao-bao-tong-tai-daddy-bi-tra-tan/2328550/chuong-934.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.