Sáu bé con và Tư Thái Lâm ngây ngốc nhìn mẹ và chị nhanh chóng rời đi, chỉ trong một thoáng đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
Ở bên đường, Tư Lệnh Sơn vừa định lên xe thì bị
Đào Anh Thy đuổi tới gọi với theo: “Chú Sơn!”
Bóng người đang chuẩn bị lên xe dừng lại, ông ta quay đầu lại nhìn Đào Anh Thy: “Có chuyện gì không?”
Đào Anh Thy bước tới, đứng ngay trước mặt Tư Lệnh Sơn: “Nếu chú đã đến thăm Tư Thái Lâm, sao chú không để cho thằng bé biết?”
“Chú chỉ đi ngang qua, tiện thể vào xem thử thôi, không cần thiết.” Tư Lệnh Sơn nặng nề nói.
“Cháu có thể hiểu được tâm trạng của chú, dù sao chú cũng đã nuôi thằng bé lâu như vậy rồi, nếu nói không có tình cảm gì thì là nói dối. Có điều cháu cảm thấy Tư Thái Lâm quả thực rất đáng thương, tất cả những chuyện này đều là do Liêu Ninh gây ra, thằng bé vô tội…” Đào Anh Thy nói rất chân thành.
“Đúng vậy, cả đời này chú đã làm chuyện quá mức sai lầm rồi…” Tư Lệnh Sơn nhìn xa xăm, thở dài than vãn.
“Chú đâu phải người vô tình, năm đó chắc hẳn là chú phải có nỗi khổ tâm riêng đúng không?” Đào Anh Thy hỏi.
Tư Lệnh Sơn quay đầu nhìn cô, dường như không ngờ cô sẽ hỏi như vậy, cứ thế đâm thẳng vào vết thương nơi sâu thẳm trái tim ông ta.
Trước đây chưa từng có ai hỏi ông ta về chuyện này, ông ta cũng cảm thấy không phải là mình không sai.
Kể cả ông ta có nỗi niềm riêng thì cũng khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-6-tieu-bao-bao-tong-tai-daddy-bi-tra-tan/2328567/chuong-923.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.