Cô chỉ muốn cố gắng sống tiếp.
Tại sao lại đối xử với cô như thế?
Cô không muốn Tư Hải Minh chạm vào mình, hôn thôi cũng là một loại đau khổ, huống chi là chiếm đoạt.
Không phải anh không biết cô bài xích nhưng trước giờ anh chưa từng suy nghĩ đến cảm nhận của cô, thậm chí là làm loại trừng trị… kiểu trò chơi nguy hiểm như vậy.
Lúc cô đau khổ trong phòng tắm thì cửa phòng tắm được mở ra, Đào Anh Thy giống như chim sợ cành cong xoay người lại, cô nhìn thấy dang người màu đen bất chợt xuất hiện trước mắt thì bị dọa sợ lùi về phía sau, lùi đến khi cơ thế cô dán vào vách tường, không còn chỗ để lùi nữa.
Tư Hải Minh trông thấy phản ứng hoảng sợ của Đào Anh Thy, anh nhíu mày chịu đựng khó chịu trong lòng mình nói: “Tôi đáng sợ lắm sao?”
“Đừng… đừng chạm vào tôi…” Trong hốc mắt Đào Anh Thy toàn là nước mắt, dường như anh không phải người mà là ma quỷ vậy.
“Em ăn cơm đi.”
Đào Anh Thy không lên tiếng giống như cô đang suy nghĩ ý trong lời nói của anh hoặc là đang cân nhắc thiệt hơn. Tư Hải Minh không nói một lời, anh tiến lên.
“Đừng đừng mà… á!” Đào Anh Thy trốn sang một bên thì bị Tư Hải Minh kéo lại, anh ôm cô lên, dọa cô sợ: “Tư Hải Minh, cầu xin anh, đừng mà.
Anh ôm cô về phòng ngủ rồi đặt xuống giường tựa vào đầu giường.
Tư Hải Minh ngồi bên mép giường, nhìn cô rồi dùng đầu ngón tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt cô, giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-6-tieu-bao-bao-tong-tai-daddy-bi-tra-tan/2328594/chuong-910.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.