“Tư Hải Minh, anh còn quản được trái tim tôi chắc?”
“Em cứ xem tôi có thể hay không?”
“Ưm ưm ưm” Miệng nhỏ của cô lại bị anh mạnh mẽ chiếm cứ, tỉnh táo lại thì liền đẩy anh ra, nhưng hay tay bị tóm lại, mạnh mẽ ép lên đỉnh đầu, cả người cô bị ép vào tường không thể động đậy, mặc cho anh chiếm đoạt.
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Tư Hải Minh vẫn chưa buông cô ra.
“Anh… anh không phải người…” Hai mắt Đào Anh Thy rưng rưng, thở hồng hộc mắng!
Lòng bàn tay thô ráp của Tư Hải Minh lướt qua bờ môi non mêm của cô, nhắm mắt lại: “Gọi bữa sáng cho em, ngoan ngoãn ăn một chút, nếu không, anh sẽ cho em biết thế nào là dáng vẻ không phải người.”
Nói xong liên rời khỏi người cô, mở cửa đi.
Đào Anh Thy lúc này mới được thả lỏng, hai chân như nhũn ra.
Người bên ngoài tiến vào, mang bữa sáng đặt lên bàn.
Cô không muốn ăn đồ ăn của anh, nhưng mà Tư Hải Minh đã sớm nhìn thấu cô cho nên mới đưa ra lời uy hiếp kia.
Camera giám sát vẫn còn, anh vẫn sẽ có thể theo dõi được cô có ăn hết bữa sáng hay không.
Mắt cô nóng lên, khẽ khép hờ mi mắt lại, lại cảm thấy dư thừa, cô khóc hay không khóc còn phải lo ai sẽ nhìn, ai sẽ thương tiếc chứ…
Biệt thự nhà họ Tư, Liêu Ninh ngồi trong phòng đến trưa cũng không đi ra.
Người hầu đến gọi bà ta ăn cơm, bà ta cũng không để ý tới.
Không bao lâu sau, lại có người gõ cửa.
“Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-6-tieu-bao-bao-tong-tai-daddy-bi-tra-tan/2328655/chuong-894.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.