Đang lúc Đào Hải Trạch nói hăng say thì ông ta kêu hự một tiếng rồi im bặt! Vẻ mặt ông ta không dám tin, đôi mắt mở to, sức trên tay yếu dần, buông thống xuống.
Đào Sơ Tâm nhanh chóng đoạt lấy vũ khí, bò lên phía trước, thoát khỏi đó.
Chỉ thấy một con dao cắm vào bụng Đào Hải Trạch, ông ta không mặc quần áo nên có thể dễ dàng nhìn thấy rõ hình ảnh con dao cắm vào da thịt, thậm chí máu tươi còn không ngừng tuôn ra.
“Cô.” sắc mặt Đào Hải Trạch trắng bệch, nói không thành lời. Đào Sơ Tâm giúp ông ta mở khóa là giả, thật ra là muốn giết chết ông ta.
“Cuối cùng là ai ngây thơ đây? Ông nghĩ tôi sẽ mở khóa cho ông thật à?” Đào Sơ Tâm dựa vào tường, cả người run rẩy bẩy.
“Ha ha ha đúng là đặc sắc mà.”
Giọng nói của Cố Mạnh lại vang lên lần nữa: “Sơ Tâm, tôi đúng là không nhìn lầm cô, đợi Đào Hải Trạch chết hẳn tôi sẽ thả cô ra.”
Cổ Mạnh nói là đi ra ngoài nhưng thực chất là cho Đào Sơ Tâm cơ hội tiến vào tầng hầm.
Lúc này anh ta ở trong phòng làm việc, gác chân, nghịch điện thoại, ngón tay thon dài lướt trên màn hình điện thoại, cuối cùng dừng lại ở số điện thoại của Đào Anh Thy.
Nếu như anh ta thường xuyên gọi điện thoại cho Đào Anh Thy thì người đàn ông tai to mặt lớn đó sẽ có tâm trạng như thế nào nhỉ.
Ấn gọi, đổ chuông khoảng năm giây thì có người bắt máy nhưng không có ai lên tiếng.
Cổ Mạnh cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-6-tieu-bao-bao-tong-tai-daddy-bi-tra-tan/2328712/chuong-907.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.