“Có phải ba đang nghĩ đến mẹ không?” Bảo Hân ngây thơ hỏi.
“Ừm..” Bảo An mặt mập nói, cậu bé cũng rất nhớ mẹ…
Tư Hải Minh đang đứng đơ ra, liên nghe thầy Bảo Nam đang nhõng nhẽo ở bên kia : “Con đi tìm mẹ!”
Tư Hải Minh nhìn Bảo Nam một cách nghiêm khắc: “Cho ba yên tĩnh một chút!”
“Không được yên tĩnh không được yên tĩnh!
Con muốn tìm mẹ!”
Bảo Vỹ bước tới, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy ống quần tây của ba, nói: “Ba, bọn con có thể đến đài truyền hình tìm mẹ không?”
“Tụi con sẽ ngoan ngoãn mài” Bảo Hân nói.
Sáu bé con vừa trông mong vừa căng thẳng ngước nhìn Tư Hải Minh.
“Chỉ cân nghe lời, ba sẽ dẫn các con đi gặp mẹ” Sau một hồi, Tư Hải Minh mới nói.
Giống như miễn cưỡng.
Bây giờ Đào Anh Thy không thích hợp nhìn thấy bọn trẻ …
Kể từ lần trước Đào Anh Thy dùng lời lẽ buộc Tư Hải Minh phải rời khỏi biệt thự ngoài biển, hai ngày rôi không nhìn thấy anh, Nhưng Đào Anh Thy cũng không thể ra ngoài, một mình ở đây, không thể rời khỏi biệt thự nửa bước.
Cô không biết khi nào mình mới được thả ra.
Người gần như sắp trở nên ngớ ngẩn rồi.
Sau khi tỉnh dậy, hoặc là đứng ở lan can mà ngơ ngác nhìn ra ngoài biển, hoặc là ngồi một góc thần thờ.
Đều là trạng thái tâm hồn treo ngược cành cây, chỉ có điều vị trí không giống nhau mà thôi…
Cô ấy giống như một con chim hoàng yến bị bẻ mất cánh nhốt ở trong lồng, chịu kiểm soát và mất đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-6-tieu-bao-bao-tong-tai-daddy-bi-tra-tan/2328723/chuong-876.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.