Tư Viễn Hằng Anh đã sớm phát hiện cô ở chỗ này, giăng sẵn lưới chỉ chờ chú chim nhỏ là cô sa vào.
Đào Anh Thy cắn môi, cả người run rẩy, phẫn nộ quay người, hét lên với Tư Hải Minh: “Vì sao không buông tha tôi? Tại sao cứ đuổi theo không buông? Tôi đã… tôi đã trốn tới chỗ này rồi! Tôi không thể ở bên cạnh anh đâu! Mãi mãi cũng không có khả năng! Hôm nay tôi nhất định phải đi, đừng nghĩ muốn ngăn cản tôi!”
Nói xong thì xông về phía trước, vệ sĩ chặn lại, cô liền dùng sức đẩy vệ sĩ đi.
Vệ sĩ không nhúc nhích tí nào, Đào Anh Thy liền mất khống chế kêu to: “Đi ra! Cút đi!”
Tư Hải Minh tiến tới dùng một tay kéo cô qua..
“AI Thả tôi ra! Đừng dụng vào tôi!” Đào Anh Thy giấy dụa!
Tư Hải Minh thô lỗ kéo cô vào trong xe.
Đào Anh Thy liền dùng chiêu ngồi xổm dưới đất, ý đồ rút tay mình ra khỏi gông cùm xiềng xích: ‘Buông tay ra! Buông ra..”
Tư Hải Minh thở sâu một hơi, đè nén tâm.
tình phần nộ, một tay túm lấy lưng quần của cô…
“AI” Cơ thể của Đào Anh Thy dễ dàng bị tóm lên, cô cảm thấy như trời đất quay cuồng, nhoáng cái ghé vào bờ vai rộng rằn chắc của Tư Hải Minh, đụng đến nỗi dạ dày của cô thấy khó chịu, nhưng cô vẫn không quên giấy dụa: “Tư Hải Minh, anh buông tôi ra! Tôi không muốn trở về với anh! Van xin anh, thả tôi ra!”
Cửa xe mở ra, Tư Hải Minh liên ném người Vào trong xe…
“AI” Đào Anh Thy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-6-tieu-bao-bao-tong-tai-daddy-bi-tra-tan/2328740/chuong-867.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.