“Sao không tìm cái vali nào lớn hơn ấy!” Đào Hải Trạch tức giận.
“To quá sẽ bị người ta nghi.” Người nọ nói rất hợp lí: “Thứ không thích hợp dùng để đựng người thì mới không bị kiểm tra!”
“Nhưng tôi vào thế nào?”
“Tôi giúp ông!” Người đàn ông nọ vừa ép chân Đào Hải Trạch lên ngực, vừa định đóng vali lại, không hề nể mặt. “Ai da! Nhẹ thôi! Nhẹ….nhẹ thôi! A a!”
Cuối cùng, tiếng kêu thảm thiết mới bị khoá lại trong vali, để vào trong cốp xe rồi lái đi mất.
Họ không về biệt thự ở thành phố mà đi thẳng tới thành phố Tân!
Thời gian trở nên dài hơn, Đào Hải Trạch lại đang bị co quắp trong vali, dễ chịu được mới lạ!
Càng ngày càng đau khổ!
Đợi tới khi tới thành phố Tân, mở vali ra, Đào Hải Trạch đã ngất đi.
Người đàn ông nọ xách một thùng nước dội lên đầu ông ta, Đào Hải Trạch mới đau khổ rên rỉ tỉnh lại.
Khó khăn bò dậy, thử mấy lần mới đứng lên được.
Một căn nhà xa hoa, bên ngoài phòng khách là bức tường thuỷ tinh màu lá trà, lúc này đang là buổi trưa, ánh nắng đầy đủ, phản chiếu lên kính thành những tia sáng nhức mắt.
Bên trong dường như là phòng trống, hình như không có người ở.
“Đây là đâu?” Đào Hải Trạch vừa hỏi thì đã nhìn thấy Đào Sơ Tâm đi ra từ bên trong.
Đào Sơ Tâm vừa thấy Đào Hải Trạch thì đã cho ông ta một cái tát!
Đánh vẫn chưa đủ, vẫn định đánh tiếp!
Đào Hải Trạch vừa phản ứng kịp, đẩy cô ta ra: “Con phát điên gì thế?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-6-tieu-bao-bao-tong-tai-daddy-bi-tra-tan/2328759/chuong-852.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.