Đào Anh Thy bị ép chặt trong lồng ngực Tư Hải Minh, mất sức giãy giụa, nước mắt hoà vào nước trong vòi hoa sen, rơi xuống không ngừng.
Nhà của Tư Triều Vũ.
Tư Triều Vũ đập bàn đứng dậy, chỉ vào luật sư Trần: “Ông nói gì? Nói lại lần nữa? Tư Viễn Hằng để lại toàn bộ tài sản cho Đào Anh Thy? Đào Anh Thy là cái thá gì? Cô ta là người thừa kế từ bao giờ? Là người nhà à? Hay vợ? Hay là họ hàng thân thích nhảy từ đâu ra? Có tư cách gì mà thừa kế đồ của nhà tôi! Đúng là… Cả tôi nữa, tôi mới có tư cách đó, hiểu chưa?”
Tư Triều Vũ chỉ Tư Lệnh Sơn và Liêu Ninh đang ngôi trên sô pha: “Nếu không biết làm luật sư thì cút cho sớm đi!”
Luật sư Trần bị nói thế thì vẫn không tức giận, lấy ra bản di chúc từ túi: “Xin lỗi, di chúc của cậu Viên Hằng đã được chính tay cậu ấy kí, phù hợp với pháp luật, không phải tôi nói là được! Nhưng cậu Viễn Hằng vẫn để lại căn nhà này cho ông!”
“Chỉ căn nhà này thôi?” Tư Triều Vũ không tin nổi.
“Cậu Viễn Hằng nói, có thể để lại cho ông căn nhà này đã là hiếu thuận cảm động đất trời rồi!”
Luật sư Trần nói.
“Nói cho cùng thì tôi cũng chỉ là đến thông báo thôi, còn về chuyện dây dưa là hoàn toàn dư thừa. Tôi vẫn còn việc, đi trước đây!” Luật sư Trân hơi gật đầu chào rồi rời đi.
“Ai cho ông đi? Đứng lại cho tôi! Nghe thấy chưa?” Vừa nãy thì bảo người ta cút, giờ thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-6-tieu-bao-bao-tong-tai-daddy-bi-tra-tan/2328763/chuong-848.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.