Rõ là giấc mơ hạnh phúc như thế, nhưng Đào Anh Thy lại khóc tỉnh dậy.
Cô sờ lên mặt, đâu đâu cũng là nước mắt.
Cô hy vọng tất cả chỉ như một giấc mơ, hy vọng, người chết chính là mình…
Cô không muốn Tư Viễn Hãng chết, không muốn..
Tư Viễn Hằng bây giờ ở đâu? Tư Triều Vũ có phải đã biết rồi không?
Có phải sẽ đưa Tư Viễn Hằng đến một nơi mãi mãi cô không tài nào biết được?
Cô không biết mình đã nằm trên giường bao lâu, hình như một ngày, lại hình như hai ngày, ngớ ngẩn cả rồi.
Cô muốn đi gặp Tư Viễn Hằng, lẽ nào đến tiễn anh ta cũng không được hay sao.
Đào Anh Thy bước xuống giường, bởi vì khóc quá nhiều, nên đầu óc cứ âm ỉ, lồng ngực đau nhói, khắp người đều bị đả kích rất mạnh.
Cửa bị đẩy ra, Đào Anh Thy giống như người mất hồn, cúi đầu, xỏ dép, rồi đứng dậy.
Đi ngang qua Tư Hải Minh, bước vào phòng khách, lấy điện thoại và túi xách của cô, xoay người muốn đi.
Tư Hải Minh nắm lấy cổ tay cô nói: ‘Ăn trước đi, rồi tôi đưa em qua đó”
Đào Anh Thy hất tay anh ra, đối với cô mà nói, Tư Hải Minh chạm vào tay cô chẳng khác gì đang giày vò cô!
*Tôi đi tìm Tư Viễn Hãng. Anh cũng muốn đưa tôi đi sao?” Đào Anh Thy dửng dưng nhìn anh, ánh mắt như đang nhìn một người xa lạ, một người mà cô rất ghét.
“Ăn xong rồi, tôi đưa em đi” Tư Hải Minh đồng ý.
Đào Anh Thy mỉm cười, một giọt nước mắt rơi xuống: “Sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-6-tieu-bao-bao-tong-tai-daddy-bi-tra-tan/2328788/chuong-843.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.