“Bình thường quả thật tôi có hơi nóng nảy, nhưng cũng không đến nỗi giống như ông nói?” Xa Huệ Anh phản bác lại Đào Hải Trạch im lặng, bí mật đưa tay lấy một miếng vải ở bên cửa xe.
Xa Huệ Anh hoàn toàn không nhận thấy nguy cơ đang rình rầm gần mình, còn đứng ở đó nói: “Tôi tự nhận ở nhà họ Xa tôi không hề bạc đãi ông, tôi vẫn một lòng hướng về ông, thậm chí còn nói những lời tốt đẹp về ông trước mặt ba mẹ, tôi có thể thề với trời, trước giờ tôi chưa từng ở bên ngoài nói xấu ông nửa lời! Cho dù là chuyện ông bị vô sinh, đều là ông vu oan tôi, khiến tôi… a! “
Đào Hải Trạch dùng miếng vải nhét vào miệng của bà ta.
“Ưm ưm” Xa Huệ Anh vùng vẫy, mắt mở to vì kinh ngạc!
Đào Hải Trạch đè chặt bà ta xuống ghế, hai tay bịt mũi bà ta không cho bà ta cơ hội để thở.
“Bà đừng trách tôi, muốn trách thì hãy trách những chuyện ngu ngốc mà bà đã làm!
Dù sao cũng chết, chi bằng cho tôi cơ hội thể hiện lòng quyết tâm trước mặt Tư Hải Minh, yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt cho Sơ Tâm” Đào.
Hải Trạch nói Xa Huệ Anh không thở được, oxy trong phổi càng ngày càng loãng, hai chân giấy giụa, sắc mặt dần trở nên tím tái, chẳng được mấy phút, chân bà ta duỗi thẳng, không còn cử động!
Đào Hải Trạch không buông ngay lập tức, mà giữ thêm một lúc, để bà ta chết hẳn mới chịu buông.
Sau khi cạn kiệt sức lực, ông ta ngồi phịch xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-6-tieu-bao-bao-tong-tai-daddy-bi-tra-tan/2328791/chuong-841.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.