Cái thế giới này, ngoại trừ ở trong rừng rú mới không có camera, ở thủ đô có chỗ nào mà không có camera chứ? Đặc biệt là trong khách sạn.
Vừa đến đầu câu thang, Đào Anh Thy đã hất tay Tư Viễn Hằng ra.
Tư Viễn Hằng nhìn lại cô: “Làm sao vậy?”
Không thể chạy trốn được… Không phải Đào Anh Thy nản lòng mà là đối mặt với hiện thực.
Làm sao có thể thoát khỏi lòng bàn tay của Tư Hải Minh?
Dù sao cũng gặp xui xẻo, sao không để Tư Viễn Hằng chạy trốn, còn cô thì ở lại đây một mình đối diện với Tư Hải Minh?
Tư Viên Hằng vẫn còn vết thương chưa được chữa khỏi hoàn toàn, cô không muốn Tư Viễn Hằng vì cô mà bị tốn thương lần nữa!
“Em đã nói, em và anh không còn quan hệ gì với nhau nữa, em và anh chỉ là người lạ. Tư Viễn Hằng, anh đã quá sai rôi, lúc anh nhìn thấy tin nhăn đó, nên làm như không có gì mới phải!”
“Em cảm thấy anh có thể làm như thế sao?
Cho dù anh biết đây là một cái bây, anh vẫn sẽ đến.” Tư Viễn Hằng nói.
Những giọt nước mắt bất lực hằn trong mắt Đào Anh Thy.
“Nếu có chuyện gì xảy ra với em, anh biết phải làm sao?”
“Tư Viễn Hằng, anh…” Trong lòng Đào Anh Thy rất khó chịu như sắp sụp đổ.
Nhưng thời gian không cho phép, dưới cầu thang thoát hiểm có tiếng bước chân truyền đến.
Đào Anh Thy sợ hãi thót tim, ngay cả cầu thang thoát hiểm của tầng mười hai cũng có người của Tư Hải Minh đứng chặn ở đó.
Nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-6-tieu-bao-bao-tong-tai-daddy-bi-tra-tan/2328805/chuong-833.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.