Bảo Nam chạy tới ôm lấy cổ cô, người Đào Anh Thy lắc lư một chút, sau đó lại có một đôi tay nắm lấy lưng cô từ phía sau!
“Mẹ ơi, mẹ, mẹ nhớ con không?” Bảo Vỹ hỏi
“Mẹ chắc chắn là nhớ con rồi!” Bảo Long hoan hô.
“Con cũng nhớ mẹ!” Bảo Hân nói.
“Nhớ.” Bảo My nói.
“Mẹ là của anh!” Bảo Nam nói Bảo An ngẩng đầu, giơ tay đòi bế: “Mamal”
Đào Anh Thy sao có thể ôm cùng lúc sáu đứa chứ! Nói thật, sinh bọn chúng đều là ôm lần lượt từng đứa, dù sao cô không được thiên bị, ôm một đứa rồi không ôm năm đứa còn lại chứt Vừa ngồi xuống, sáu đứa đã chen nhau.
lao vào lòng cô, Đào Anh Thy ôm lấy bọn chúng, trên mặt là nụ cười hài lòng.
Đào Anh Thy chưa kịp ăn cơm tối, nhà bếp làm thêm.
Ngồi trước bàn ăn, Tư Hải Minh và Đào Anh Thy dùng bữa tối, sáu đứa nhóc đã ăn từ sớm đang chạy qua chạy lại, Bảo An chạy xuống dưới gầm bàn.
Bảo Nam rất nghịch ngợm, đứng ở trên ghế “Bảo Nam, cẩn thận ngã đó!” Đào Anh Thy lo lắng.
“Mẹ ơi, con sẽ không ngã đâu, con giỏi lắm!” Bảo Nam nhìn cô bằng ánh mắt long lanh.
“Có tin ba thu đồ chơi của con không?” Tư Hải Minh nạt.
“Con không muốn! Đồ chơi của con, không phải của ba!” Bảo Nam phản đối nhưng vô hiệu, vẫn bị người khác bế xuống. Đầu Bảo Nam gục lên người Đào Anh Thy: “Mẹ cũng là của con!”
Tư Hải Minh thản nhiên nhìn nó một cái, cái gì của con cơ? Của ba tất!
Bảo Long
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-6-tieu-bao-bao-tong-tai-daddy-bi-tra-tan/2328846/chuong-813.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.