Việc đóng cửa này tất nhiên là không được bình thường rồi.
Đào Anh Thy không cần đoán cũng biết là ai làm. Trừ Tư Hải Minh hay lấy quyền đè người thì còn ai nữa chứ! “Đào Anh Thy, cái bánh này ngon không? Tiệm nào thế? Đến lúc đó tôi có thể giới thiệu đồng nghiệp đi nếm thử!”
Đào Anh Thy cũng không biết là mua chỗ nào, nhưng những thứ Tư Hải Minh mua thì chưa bao giờ kém cả. “Cô cầm lấy mà ăn đi.”
Đào Anh Thy nhìn cái bánh kem đó rồi nói. “A? Cho tôi ư?”
“Đúng thế.”
Đào Anh Thy nói, lần trước Lâm Anh mua đồ ăn cho cô. Có qua có lại mới toại lòng nhau, bây giờ mượn hoa hiến phật cũng được.
“Cảm ơn cô.” Lâm Anh vui vẻ mà xách hộp bánh rời đi.
Đào Anh Thy chẳng hề có chút tiếc nuối nào, cô chẳng muốn anh bánh kem mà Tư Hải Minh tặng, nếu không thì cũng chẳng để đó.
Nếu như có thể thì cô chẳng muốn nhận bất cứ thứ gì từ anh ta cả.
Chưa được bao lâu thì Lâm Anh đã chạy vào, cô ta để bánh kem lại lên bàn, vẫn còn nguyên vẹn.
Đào Anh Thy có chút không hiểu: “Sao cô không ăn?”
“Đào Anh Thy, bánh kem này không phải là do cô mua đúng không?” Lâm Anh hỏi một cách kín đáo.
Đào Anh Thy nhìn về phía bánh kem với vẻ hơi chột dạ: “Sao không phải tôi mua chứ?”
“Cô sẽ không bao giờ mua bánh kem mắc như thế này đâu.”
“Tôi hẹp hòi đến thế à?” Đào Anh Thy tự hỏi. “Không phải là cô hẹp hòi! Chúng tôi vừa tra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-6-tieu-bao-bao-tong-tai-daddy-bi-tra-tan/2329257/chuong-808.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.