Vừa nghe thấy chữ “mẹ” Đào Anh Thy liền cảm thấy chói tai!
“Tôi không tức giận nhưng tôi cũng không muốn nhìn thấy bà. Mong là bà không cần xuất hiện thêm lần nữa vậy thì tôi sẽ suy xét mà tha thứ cho bà!”
“Sao mày lại không có lương tâm như vậy? Mày quên rồi sao? Lúc mày còn nhỏ bị ba mày đánh, tao còn chắn cho mày. Nhìn đi, vết sẹo trên tay tao còn chưa có phai đâu!”
Liêu Ninh đưa tay ra. Đào Anh Thy liếc mắt nhìn rồi nói: “Ai biết là để che chắn cho tôi hay là còn có mục đích nào khác? Bây giờ bà lại giở bài ‘tình thương’ trước mặt tôi sao?”
“Mày với ba mày có chuyện gì rồi?”
“Liên quan gì tới bà?”
“Dù ông ta không phải là ba ruột của mày nhưng đã nuôi nấng mày nhiều năm như vậy, không có công lao thì cũng có khổ lao mà?”
Suýt nữa thì Đào Anh Thy đã bật cười: “Khổ lao? Đúng rồi, đánh người thì cần có sức lực.”
“Đào Anh Thy, mày không có lương tâm sao. Cho dù đánh mày thì ông ta cũng không bỏ đói mày! Nếu không phải mày được ông ta nuôi nấng thì bây giờ cũng không biết đang lưu lạc ở phương trời nào đâu!”
Đào Anh Thy làm sao có thể lý luận được với Liêu Ninh? Bởi vì tư tưởng hoàn toàn khác nhau! “Bà chạy tới đây nói tốt giúp ông ta, chẳng lẽ hai người lại bắt tay’ với nhau à?”
Liêu Ninh bị hai chữ “bắt tay” làm cho tức giận đến nổi mặt đỏ hết lên: “Tao chỉ là không nhìn được những gì mày làm ra!”
Đào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-6-tieu-bao-bao-tong-tai-daddy-bi-tra-tan/2329279/chuong-797.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.