Bà ta không biết được là trước khi Tư Viễn Hằng đi vào bệnh viện thì đã hủy hết camera giám sát ở hành lang, cho nên, chỉ tra được Liêu Ninh xuất hiện ở bãi đỗ xe chứ không phát hiện ra Tư Viễn Hằng!
Chỉ qua một đêm, cuối cùng Liêu Ninh vẫn luôn lo sợ bất an vẫn bị cảnh sát gọi đến!
Trong phòng thẩm vấn, Liêu Ninh thề thốt phủ nhận: “Tôi không có giết người! Tại sao tôi phải giết ông ta chứ? Không oán không thù!”
“Y tá cũng nhìn thấy rồi, bà còn đóng máy theo dõi lại, rất có kinh nghiệm nhỉ?” Cảnh sát hỏi.
Liêu Ninh còn oan hơn cả Đậu Nga: “Tôi đóng máy theo dõi hồi nào? Tôi không có!”
“Nếu bà không đóng thì ai đóng? Bác sĩ làm?
Hay là y tá làm?” Cảnh sát hỏi.
Chuyện này tất nhiên là không thể. Nhưng Liêu Ninh cũng không biết!
Bà ta đi vô phòng bệnh, chỉ cầm gối đầu muốn làm cho Tư Triều Vũ ngạt chết mà thôi!
Liêu Ninh vân luôn không thừa nhận, la hét nói y tá vụ oan cho bà ta!
Sau một tiếng, Tư Lệnh Sơn tới đòi người!
Bởi vì không có camera giám sát, lại không có chứng cứ đầy đủ, cuối cùng chỉ có thể thả Liêu Ninh!
Trên xe, Liêu Ninh giải thích với Tư Lệnh Sơn: “Bọn họ vu oan cho tôi! Tôi đâu có rảnh tới giết chú ấy? Tôi với chú ấy cũng không có thù oán gì!”
Ngoại trừ yêu đương vụng trộm, quả thật là như thế!
Nếu không Tư Lệnh Sơn đâu có dễ nói chuyện như vậy, nhưng mà ông ta cũng không hiểu: “Sao bà lại tới bệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-6-tieu-bao-bao-tong-tai-daddy-bi-tra-tan/2329282/chuong-795.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.