Dù sao trước đó đã có nhiều vết xe đổ.
Ai biết được giây tiếp theo thì Tư Hải Minh đã dời ánh mắt đang nhìn chằm chằm Đào.
Anh Thy sang nhìn Tư Viễn Hãng trên giường: “Nghe nói ba mẹ của Đào Hải Hùng đến gây chuyện? Cậu cũng quá vô dụng rồi, lại thua cả hai người già” Anh nghiêng mặt dặn dò vệ sĩ: “Đi”
Hai người vệ sĩ xoay người đứng ở cửa phòng bệnh, rất giống như là vệ sĩ một bước cũng không rời. Sao Đào Anh Thy lại không hiểu hành động của Tư Hải Minh.
Nhìn thì như là không có người ngoài đến làm phiền Tư Viên Hằng dưỡng thương nhưng thật ra là để ngăn cô đến.
“Cảm ơn anh” Tư Viễn Hằng không hề từ chối.
Tư Hải Minh lôi Đào Anh Thy ra khỏi phòng bệnh.
Trên suốt hành lang dài, cổ tay Đào Anh Thy vẫn luôn bị nắm lấy, giống như là xích sắt đã quấn lên không thể tháo ra được vậy.
Đào Anh Thy bị nhét lên xe, ngã trên ghế ngồi.
*Á” Đào Anh Thy còn chưa kịp phản ứng thì bóng đen đã áp sát tới bóp lấy gương mặt cô.
“Tôi đã nói với em thế nào? Không được phép gặp lại cậu ta, không hiểu sao?” Mắt Tư Hải Minh u ám, khí chất lạnh lẽo tràn ra khắp xe.
“Thăm người bệnh, thì làm sao?” Đào Anh Thy kiềm chế sự sợ hãi trong lòng, hỏi lại *Thăm bệnh nhân? Ban nấy hai người nói gì? Hả?” Tư Hải Minh dùng thêm sức.
Đào Anh Thy vốn còn định giải thích nhưng mà cảm nhận được đau đớn trên mặt nên cô không nói nữa.
Cứ lạnh lùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-6-tieu-bao-bao-tong-tai-daddy-bi-tra-tan/2329302/chuong-783.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.