Lý Ba hoảng sợ nhìn về phía Đào Anh Thy, Đào Anh Thy nói: “Anh ta đã làm gì sai?”
Ánh mắt Tư Hải Minh nhìn chằm chằm Lý Ba: “Cậu nói xem?”
“Tôi… tôi không bảo vệ tốt cho cô chủ Đào, đáng phạt…” Lý Ba cúi đầu nói.
Đúng thật là lương cao không dễ nhận mà, đây chắc chăn là công việc nguy hiểm chết người, nhưng mà trên anh ta còn có người già, dưới anh ta còn em thơ mà.
“Không tốt?” Hiển nhiên câu trả lời này không làm Tư Hải Minh hài lòng.
Lý Ba nhìn về phía Đào Anh Thy, không biết làm thế nào cho phải, cứ như đang quỳ trên bàn chông vậy.
Bây giờ bản thân Đào Anh Thy cũng chưa lo được, nhìn ánh mắt câu cứu của Lý Ba cũng không biết phải làm thế nào.
Rốt cuộc Tư Hải Minh muốn biết chuyện gì?
Anh ta không nói gì cả, là thật sự không biết sao?
Hay là muốn xem nếu bọn họ thẳng thắn thì sẽ được tha thứ.
Nếu không phải vậy sao hai người lại phải xuất hiện ở đây?
Đào Anh Thy bỗng nhiên tò mò Lý Ba sẽ trả lời như thế nào…
“Nghĩ đến người nhà của cậu, suy nghĩ kỹ rồi hãy trả lời” Tư Hải Minh uy hiếp.
Sắc mặt Lý Ba trắng bệch, nhìn dưới ánh trăng vô cùng tuyệt vọng.
“Tôi… thật sự không có… Lý Ba khóc lên: “Là tôi bảo vệ cô chủ Đào chưa tốt… ngài Hải Minh, cầu xin ngài tha cho người nhà tôi đi. Ngài muốn thi cứ phạt tôi…’
Đào Anh Thy rất bất ngờ, Lý Ba thật sự không khai mình ra, dù là đã dùng người nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-6-tieu-bao-bao-tong-tai-daddy-bi-tra-tan/2329320/chuong-774.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.