Đây là bến câu cá lần trước sao? “Mẹ, chúng ta câu cá đi.” Bảo Hân nói. “Câu cá, con câu cá.” Bảo Nam ồn ào.
“Câu cá đi.” Bảo Long.
“Yeah.” Bảo My.
Đào Anh Thy nhìn sáu đôi mắt đang phát sáng, xem ra rất thích câu cá.
Vậy nên sẽ câu cá cùng bọn nhóc.
Trong lúc chơi, thỉnh thoảng Đào Anh Thy sẽ liếc mắt nhìn xa xa, chỉ thấy được cửa sổ chứ không thấy được người bên trong.
Sau khi Tư Hải Minh về cũng chưa từng ra ngoài, vậy, chuyện Tư Viễn Hằng… bỏ qua sao?
Không hề xảy ra chuyện gì trái lại còn khiến Đào Anh Thy thấp thỏm hơn…
Sau khi Đào Anh Thy lấy lại tinh thần nhìn một vòng những đứa nhóc, bỗng nhận ra có gì đó không đúng: “Ơ, Bảo Hân đâu?”
Năm nhóc con rất là có tinh thần, làm gì có ai chú ý đến điểm này.
Cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Bảo Hân lon ton chen qua khe cửa: “Ba ơi.”
Vẻ mặt Bảo Hân sợ sệt không dám đi vào.
Lúc này Tư Hải Minh mới bật đèn lên, vẻ mặt trở lại bình thường nhìn Bảo Hân đang đứng ở cửa: “Sao không vào?”
Lúc này Bảo Hân mới đi vào, leo lên đùi ba mình, ngước gương mặt nhỏ nhắn lên: “Ba ơi, đi, chơi với chúng con.”
Nói xong thì cầm lấy ngón tay của Tư Hải Minh kéo ra khỏi phòng làm việc.
Đào Anh Thy không đi tìm Bảo Hân vì không ở đâu có thể an toàn hơn ở Minh Uyển.
Không cần phải lo lắng.
Cô đang cầm điện thoại di động quay video về mấy đứa nhóc thì thấy Tư Hải Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-6-tieu-bao-bao-tong-tai-daddy-bi-tra-tan/2329324/chuong-770.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.