Đào Anh Thy không cần nhìn cũng biết người gửi là ai, Cố Mạnh.
Điều này nói rõ là nhà họ Xa đã mất quyên khống chế công ty, nếu không thì… Đào Hải Hùng đã không cần phải làm vậy.
Chó cùng rút giậu lại không phải là Đào Hải Trạch?
Cô thật sự đúng là phải nhìn Cố Mạnh này p mắt khác xưa, thủ đoạn chắc chắn quá nhanh gọn, mạnh mẽ, chuẩn xác.
Tốn ít thời gian hơn cô nghĩ nhiều.
Có thể hành động nhanh như vậy nói rõ là Cố Mạnh đã sớm sắp xếp xong bàn cờ, tất cả mọi người, trong đó có cả cô sao?
Đào Anh Thy xem xong thì xóa tin nhắn đi.
Cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, Lâm Anh cười hì hì đi vào, đặt một phần bánh ngọt lên bàn.
“Cho tôi sao?” Đào Anh Thy nhìn cái bánh nói.
Lâm Anh mở phần bánh ra nói: “Đúng vậy, trên phố mới mở một nhà hàng bánh ngọt, được đồng nghiệp giới thiệu, tôi ăn xong thấy vừa ngon lại vừa dinh dưỡng nên hôm nay mua cho chị một phần, chị nếm thử xem”
Đào Anh Thy nhìn thử, đúng là cô thích ăn, lúc học đại học cô thường hay ăn, Tư Viễn Hãng hay mua cho cô, cô đã từng oán hận mình bị nuôi béo như heo…
Trong lòng Đào Anh Thy k”ế dao động, không khỏi hỏi thêm một câu: “Là cô mua hay là người khác nói cô mua?”
Lâm Anh khó hiểu: “Là tôi tự mua, sao thế “Không sao, cảm ơn nhé.”
“Không cần khách sáo. Lâm Anh cười: “Chị thích ăn là tốt rồi, có thể đến nhà hàng đó ăn, bầu không khí trong tiệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-6-tieu-bao-bao-tong-tai-daddy-bi-tra-tan/2329335/chuong-759.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.