“Ba vẫn còn câu tiếp sao… Cá rất lớn!” Bảo Vỹ cười như hoa.
“Ừm, rất là lớn..” Bảo My nói.
Đào Anh Thy nhìn về phía Tư Hải Minh, ánh mắt lập tức có hơi khủng hoảng, hơi rũ mắt xuống, thầm nghĩ cá này là do Tư Hải Minh bắt sao? Một con cá nhỏ như vậy, bảo vệ Sĩ đi bắt còn được.
“Mẹ, cá thật lớn!” Bảo Nam chạy đến kéo chân Đào Anh Thy, ôm lấy không buông tay.
*To lớn, to lớn!” Bảo Long dùng tay chỉ lên mặt đất, rất kích động.
Mà Bảo An ngồi xổm dưới đất nhìn chằm chằm những con cá trong thùng…
Đào Anh Thy nhìn xuống mặt đất, còn có cả thùng cá, sẽ làm tiệc cá sao?
“Tối nay nướng cá” Tư Hải Minh nói.
Đào Anh Thy gật đầu không nói gì Nhận thấy Tư Hải Minh cứ nhìn chằm chảm mặt cô, không tự nhiên nói: “Sao vậy?”
“Có khó chịu không?”
“Không, anh đã hỏi hai lần rồi” Đào Anh Thy nói, lập tức hỏi lại: “Sắc mặt nhìn xấu lắm hả?”
“Đẹp lắm” Ánh mắt đen của Tư Hải Minh âm trầm.
Đào Anh Thy đi tới, ngồi xổm xuống bên Bảo An, nhìn những con cá nhỏ bơi lội trong thùng, toát cả mồ hôi, anh chắc chắn tôi nay sẽ ăn cá này chứ? Sao mà cảm giác còn chưa lớn bằng lòng bàn tay?
Quan trọng là Bảo An nhìn rất vui vẻ, có vẻ như là rất đáng yêu.
Đào Anh Thy không khỏi có cảm giác muốn đùa giỡn: “Bảo An, tối nay nướng mấy con cá này lên ăn, thế nào?”
“Ha ha t5” Đào Anh Thy bị gương mặt nhỏ nhắn hoảng hốt chọc cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-6-tieu-bao-bao-tong-tai-daddy-bi-tra-tan/2329442/chuong-712.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.