Nhưng mà kiêng dè Tư Hải Minh đang lạnh lùng không hề lên tiếng trong phòng, Đào Anh Thy vội nói: “Mẹ chơi với các con nhé?”
“Được Đào Anh Thy vội vàng chạy ra khỏi cửa, dắt theo sáu đứa nhỏ chạy trối chết.
Để lại ngài Hải Minh chưa được thỏa mãn dục vọng ngồi bên mép giường.
Anh không nên đưa mấy đứa con đến.
Đào Bảo dắt theo mấy đứa nhóc chơi trốn tìm, sau đó lại lên boong thuyền nghỉ ngơi.
Sáu đứa bé nằm trên thảm ngủ trưa, trên người mỗi đứa đắp một tấm chăn mỏng, dáng vẻ vô cùng ngoan ngoấn bình yên Bảo Vỹ ngủ rất Ìì lợm, trở mình rất mạnh, Đào Anh Thy lấy tay đắp chăn lại cho Bảo Vỹ.
Sau đó năm xuống bên cạnh bọn nhỏ.
Ngửa mặt lên chính là bầu trời trong trẻo xanh thẳm, có người nói nếu như đôi mắt không đủ trong suốt thì nhìn lên trời sẽ có cảm giác đau đớn.
Đào Anh Thy thầm nghĩ, cô không cảm thấy đau mắt, có nghĩ là cô có đôi mắt rất trong sao? Nhưng tại sao cô lại không nhìn thấu lòng người chứ?
Càng không thể nào kéo dãn khoảng cách giữa cô và Tư Hải Minh.
Cứ như cô đứng trước Đào Hải Trạch là một người tính toán mạnh mẽ, nhưng mà đứng trước Tư Hải Minh lại là một kẻ vô dụng.
Nên cuối cùng mới bị Tư Hải Minh mạnh mẽ đòi hỏi đến mức độ không thể chịu nổi.
Đào Anh Thy ngẩn ra một chút, không biết ngủ thiếp đi từ bao giờ.
Tư Hải Minh đi lên boong tàu, lúc nhìn thấy hình ảnh ấm áp kia thì những muộn phiền trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-6-tieu-bao-bao-tong-tai-daddy-bi-tra-tan/2329445/chuong-709.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.