“Thuyền thật lớn!”
“Thuyền thật lớn!”
“Quá lớn mà!”
“Woa”
““Chà”
Đào Anh Thy đi cùng với sáu đứa nhóc, cô cảm giác nếu ở chúng với Tư Hải Minh thì sẽ không được tự nhiên.
Lên đến boong thuyền, đập vào mắt là cảnh biển mênh mông, đợi khi du thuyên rời bến thì mặt biển càng rộng lớn hơn nữa.
Giữa boong tàu có đầy đủ ghế sofa, dù che, ghế nằm, bàn trà, đủ các dụng cụ, cái gì cần cũng có.
Đào Anh Thy còn nhận ra là vòng bảo hộ càng tỉ mỉ hơn, cho dù là sáu đứa bé có nghịch kiểu gì thì sẽ không có vụ bị rơi xuống nước.
Nhìn cách bố trí của du thuyền này là có thể nhận ra được du thuyền này mới được sửa sang lại.
Điểm tốt của du thuyền lớn đó là rất ổn định, dù là đang đứng trên boong thuyền hay lúc du thuyền khởi động thì đều không cảm giác lắc lư nhiều.
Cúi đầu nhìn những đứa nhỏ bên cạnh mình, bàn tay nhỏ đang đặt trên vòng bảo hộ nhìn ra biển, từng ánh mắt thơ ngây kích động đến đỏ bừng mặt.
Đào Anh Thy quay đầu thấy Tư Hải Minh không biết đã lên boong từ lúc nào, áo khoác vest trên người đã bị anh ném lên ghế sofa, áo sơ mi đen cùng màu với quần tây khiến thân hình gợi cảm của anh càng thêm khí thế.
Thu tầm mắt lại, Đào Anh Thy nhìn ngoài khơi xa xa, ánh mắt bình tĩnh lại.
Không thể nào trốn đi được, chỉ có mỗi cách nhảy xuống biển thôi.
Đã cách xa bến tàu, biển rất rộng, cũng đã đi được một tiếng rồi, bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-6-tieu-bao-bao-tong-tai-daddy-bi-tra-tan/2329448/chuong-706.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.