Bảo Vỹ hỏi: “Mẹ, mẹ sẽ ngồi thuyền với con sao?”
Bảo Nam nói: “Ba nói muốn dẫn con đi bắt cá.”
Bảo Long: “Thuyền rất rất lớn đó!!
Bảo My: “Lớn lắm luôn…”
Bảo Hân: “Mẹ, mẹ sẽ đi cùng bọn con chứ?”
Bảo An không nói gì chỉ bước lên ôm lấy chân Đào Anh Thy, gương mặt nhỏ nhắn vùi vào giữa chân cô, cọ xát làm nũng.
Đào Anh Thy nghĩ bây giờ cách cuối tuần chỉ còn ba ngày nữa thôi, sáu đứa nhóc cũng đã biết rồi, là Tư Hải Minh nói sao?
Hai ngày gần đây cô và Tư Hải Minh cũng không liên lạc với nhau, cô đã tự động quên mất việc ra biển.
Cứ cho là sẽ không đi nữa.
Nhưng mà sáu đứa nhỏ đi, cô không cần đi nữa rồi!
“Mẹ, mẹ sẽ đi cùng bọn con chứ?” Bàn tay nhỏ bé của Bảo My cầm lấy quần Đào Anh Thy: “Mẹ à…
Đào Anh Thy nhìn sáu đứa bé đang thút thít, ngồi xổm người xuống sờ sờ đầu bọn nhỏ: “Mẹ…
thật sự không thể phân thân được, hay là đến lúc đó rồi tính sau?”
“Mẹ nhất định phải đi!” Sáu đứa bé lập tức hoan hô.
“Vâng, muốn mẹ đi cùng!” Bảo Nam bá đạo nói.
Trên mặt Đào Anh Thy đầy vẻ miễn cưỡng.
Ngôi lên xe rời khỏi trường học.
Đào Anh Thy nhìn ra cảnh đường phố ngoài cửa sổ, nếu như bây giờ Tư Hải Minh vẫn còn đang lạnh nhạt, có vẻ như vấn đề không phải là cô không muốn đi.
Cô hiểu rất rõ Tư Hải Minh muốn cô đi thì cô nhất định phải đi, không có sự lựa chọn nào khác!
Sáng sớm sáng thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-6-tieu-bao-bao-tong-tai-daddy-bi-tra-tan/2329450/chuong-704.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.