“Cô Đào, chỗ này để tôi dẹp là được” Quản gia Bào Điển đâu dám để cô dọn dẹp!
*Không sao đâu, trước đây tôi chăm sóc bọn nhỏ thì bọn nhỏ cũng hay làm rối tung lên như thế này”
“Cô Đào trông sáu đứa nhỏ thật là vất vả!”
Quản gia Bào Điển nói.
*Đều là con của mình, có gì mà khổ hay không khổ? Để tôi làm cho!”
“Vâng” Quản gia Bào Điển đi ra ngoài Đào Anh Thy nhìn nhìn số tài liệu loạn tùng phèo, còn ngăn kéo bị kéo ra nữa.
Ngăn kéo bị mở không phải là vì tìm đồ, mà là Bảo Long muốn leo lên trên bàn làm việc nên mới kéo ngăn kéo ra giẫm lên mà leo.
Con của cô, cô nhìn một cái là biết!
Phòng làm việc của Tư Hải Minh không phải ai cũng có thể đi vào được, vậy mà lại bị sáu đứa nhỏ quậy thành như này.
Nếu người đến là Tư Hải Minh, nhìn thấy cảnh này thì chỉ sợ là sáu đứa nhỏ sẽ bị ném ra ngoài, không chút nể tình!
Đào Anh Thy ngồi xổm xuống nhặt tài liệu trên đất.
Trên đó đều là dấu chân nhỏ, chỉ có thể lau sơ một chút, không biết có nặng lắm không!
Sắp xếp xong thì để lên bàn sách.
Lại sắp xếp tài liệu trong ngăn kéo Khi cô sắp xếp ngăn kéo dưới cùng thì hơi sửng sốt một chút.
Chủ yếu cô nhìn thấy trong số tài liệu lộn xôn đó có một sấp để tên “Liêu Ninh”!
Cô biết mình không nên xem trộm, thế nhưng nó đang ở trước mắt, lại có liên quan tới Liêu Ninh, cô vẫn không nhịn được muốn nhìn!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-6-tieu-bao-bao-tong-tai-daddy-bi-tra-tan/2329454/chuong-700.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.