Cơm nước xong xuôi, mới vừa lên xe, Đào Anh Thy nói ngay: “Tôi muốn đi bệnh viện thăm ba tôi. Anh đưa tôi đến đó đi, đêm nay tôi tự về nhà trọ cũng được!” “Tại sao phải đi thăm ông ta?” Tư Hải Minh hơi nhíu mày, hiển nhiên là không cho.
“Lúc sáng ông ta gọi điện thoại cho tôi, nếu đã gọi điện thoại cho tôi thì chắc là nhà họ Xa không ai để ý tới ông ta! Đi châm chọc một chút thì trong lòng tôi sẽ dễ chịu.”
Đúng vậy, Đào Anh Thy cảm thấy bây giờ trong lòng rất khó chịu! Thật ra cô muốn xem dáng vẻ bị đánh của Đào Hải Trạch cũng không đến mức chọn lúc này, nhưng cô cũng hết cách, lúc nào cô cũng muốn tìm cách tránh tiếp xúc với Tư Hải Minh!
Dù cho bây giờ cô cảm nhận được áp lực từ Tư Hải Minh nhưng cô vẫn không hối hận với những lời mình đã nói!
Đến cửa bệnh viện, Đào Anh Thy nói “Tôi xuống xe”, sau đó nhảy xuống xe, đi thẳng vô trong bệnh viện.
Đi vào, quay đầu nhìn lại thì thấy chiếc Rolls Royce màu đen vẫn còn ở đó. Bước vào thang máy, Đào Anh Thy nhìn cửa đóng lại, trong lòng nặng trĩu như bị một tảng đá lớn đè lên, khiến cô hít thở cũng khó khăn!
Không thể trốn đi cũng không thể tiến thêm một bước, cuộc sống mơ hồ như vậy, còn đường phía trước mịt mờ không nhìn thấy lối ra, không biết nếu đi tiếp thì có bị rớt xuống vực sâu vạn trượng hay không…
Đi vào phòng bệnh của Đào Hải Trạch, mặt không thay đổi nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-6-tieu-bao-bao-tong-tai-daddy-bi-tra-tan/2329460/chuong-694.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.