“Bà ta càm ràm nhiều quá, nhất thời ba kích động quá nên đánh bà ta.” Đào Hải Trạch không cần che giấu, dù gì mọi người cũng biết!
“Ông đúng là cho tôi mở mang tầm mắt, lúc nhỏ tôi bị ông đánh, bây giờ ông vẫn không sửa đổi cái tật này!” Đào Anh Thy nói giọng lạnh lùng: “Ông không tìm được cách giải quyết, hay là không đánh người thì sẽ ngứa ngáy tay chân? Tôi không hiểu tại sao bà nội tốt như vậy, mà tính tình của ông lại xấu như vậy?”
Đào Hải Trạch đẩy nhẹ mắt kính: “Có lẽ liên quan đến tính cách trời sinh! Hơn nữa, lúc con còn nhỏ, ba cũng đâu phải cố tình đánh con, do ba uống say, và còn vì Liêu Ninh…”
Đào Anh Thy thật sự không muốn nói tiếp với loại người này nữa, lúc nào cũng có lý do này lý do kia!
“Không còn gì nữa tôi tắt máy đây!”
“Anh Thy, con không đến thăm ba sao?”
“Ông có một trai một gái, có đến lượt tôi đi không? Tôi không muốn nhìn thấy vẻ mặt hận thù như muốn ăn tươi nuốt sống tôi nữa!” Đào Anh Thy không cho Đào Hải Trạch có cơ hội phản bác, thẳng tay ngắt máy. “Anh Thy…” Đào Hải Trạch tức đến muốn quăng điện thoại, nhưng không thể không nhịn!
Quăng điện thoại rồi, ông ta lấy gì để liên lạc nữa? Người nào người nấy đều chống đối ông! Đừng vội, ông ấy sẽ khiến cho tất cả mọi người phải hối hận!
Đào Anh Thy không còn tâm trí làm việc, chủ yếu là vì đã đến giờ rồi.
Tư Hải Minh có gọi điện kêu cô qua biệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-6-tieu-bao-bao-tong-tai-daddy-bi-tra-tan/2329464/chuong-690.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.