Lâm Anh không hiểu chuyện gì bước vào: “MC Đào, không sao chứ?”
“Có chuyện gì sao?”
“Lúc nãy…Võ Ái Nhi cười dữ dội lắm”
“Ừ, tôi và cô ta nói một câu chuyện vui, cảm thấy vui quá, nên cười thôi.”
“À” Lâm Anh nghĩ, chuyện vui gì mà cười đến nỗi này nhỉ? Giống như bị thần kinh vậy!
“Đóng cửa lại giúp tôi”
“Dạ”
Trong phòng có mở đèn, trong giây phút cửa phòng đóng lại, ánh sáng vô cùng chói, làm đau mắt của Đào Anh Thy.
Người cô run lên, cô có nhịn thế nào, khóe mắt vẫn nhói lên từng đợt, nóng dần lên, nước mắt tụ lại.
Toàn thân cô đang run rẩy.
Vị trí trái tim khó chịu đến mức làm cô phải cong người lại, nằm sấp trên bàn làm việc, dùng hơi thở để làm giảm bớt nỗi đau mãnh liệt đó…
Thì ra, Tư Hải Minh tặng quà cho cô, chiếm hữu cô, cứu cô trong lúc nguy hiểm nhất, không liên quan gì đến tình yêu…
Cô thật sự ngây thơ quá rồi!
Bị hành vi của Tư Hải Minh và ánh mắt xâm lược của anh ta làm mờ mắt rồi!
Có phải trong lòng cô đã quên mất nỗi hận với Tư Hải Minh? Và còn chín mươi tám căn phòng không có bồn tắm trong biệt thự Minh Uyển?
Tại sao cô lại cảm thấy Tư Hải Minh sẽ yêu cô chứ?
Mỗi một câu trong đoạn ghi âm đều như đang chế giễu cô, chế giễu cô mơ mộng viển vông, chế giễu cô ngu ngốc vô tri, cuối cùng còn cho người khác cơ hội đến tát vào mặt mình, đạp mạnh nỗi sợ hãi của cô xuống đất!
Sao Tư Hải Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-6-tieu-bao-bao-tong-tai-daddy-bi-tra-tan/2329476/chuong-682.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.