Nhưng mà cô mới đi được một lúc thì…
“Đợi một lát!” Đào Hải Trạch đuổi theo phía sau.
Tim Đào Anh Thy chạy lên cổ họng!
Cố gắng trấn tĩnh, chậm rãi quay đầu, vẻ mặt bình tĩnh nhìn ông ta, hỏi: “Còn chuyện gì nữa?”
“Ba vừa kiểm tra được là bị nứt xương, chắc hẳn áp phích quảng cáo đó rất quan trọng với ba, hay là cho ba đi!” Đào Hải Trạch nhìn chằm chằm áp phích trên tay cô, nói.
“Ở đó còn nhiều lắm, sao lại phải lấy cái của tôi?” Đào Anh Thy không hiểu nhìn ông ta.
Đào Hải Trạch lại tới gần cô hai bước: “Không biết, ba không nhìn thấy, con đưa cái đó cho ba đi, con đi lấy cái khác cũng được”
Đào Anh Thy nhìn thái độ của Đào Hải Trạch, vậy là nhất định muốn lấy bản này của cô?
“Vậy thì cho ông đó!” Đào Anh Thy đưa áp phích trên tay cho ông ta. “Được chưa?”
Sau đó quay đầu đi một mạch ra ngoài.
Đào Hải Trạch cúi đầu lật sách, bên trong không có gì cả, vừa nãy khi đưa áp phích tới cũng không thấy trên tay Đào Anh Thy có gì khác thường.
Là mình cả nghĩ quá rồi?
Ngẩng đầu nhìn bóng lưng Đào Anh Thy rời đi, Đào Hải Trạch nhíu mày, chẳng lẽ là lúc nãy ngã nên làm rơi ở cửa bệnh viện?
Đào Hải Trạch không dám chần chờ, vội chạy ra ngoài bệnh viện.
Đó là thứ duy nhất mà ông ta có để uy hiếp Đào Anh Thy, nếu mất đi thì ông ta lấy cái gì để uy hiếp nữa?
Nếu như trùng hợp bị Đào Anh Thy nhặt được, ông ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-6-tieu-bao-bao-tong-tai-daddy-bi-tra-tan/2329486/chuong-678.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.