Ngáp một hơi dài rồi nói: “Ngày mai tôi phải đến đài truyền hình..”
“Em nhìn lén tôi à?”
Đào Anh Thy đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì đột nhiên tỉnh táo hẳn, nén lấy giọng nói giận dữ: “Tôi nhìn lén anh lúc nào chứ?”
Câu hỏi của người này và những gì mình nói có liên quan gì đến nhau sao!
“Mấy đứa nhỏ nói đó”
Đào Anh Thy cảm thấy ấm ức, không thể nói em gái út nói đối được! “Con gái út nhìn nhầm rồi! Chỉ là tôi nghe có tiếng xe về đến, nên mới đưa mắt ra nhìn, như vậy thì sao gọi là nhìn lén chứ? Lời nói của đứa trẻ hai tuổi rưỡi mà anh cũng tin sao?”
Đôi mắt đen huyền của Tư Hải Minh nhìn cô chăm chăm: “Có tật giật mình..”
“Tôi giật mình lúc nào…ưml” Cái miệng trả treo bị hôn thắm thiết.
Độc đoán, lại không quan tâm đến xung quanh, chuyện gì cũng xem nhẹ.
Cảm giác xâm chiếm đó, làm sao Đào Anh Thy tránh được chứ.
Bị bám víu, bị ôm lấy, hết lớp này đến lớp khác.
Đào Anh Thy cảm giác, nếu không phải vì sáu bé con đang ở đây, Tư Hải Minh chắc chản sẽ không nương tay như vậy!
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô cảm thấy, nếu Tư Hải Minh muốn, thì anh sẽ trực tiếp đưa cô rời khỏi đây và đến thẳng phòng ngủ của anh ‘Chứ không phải như bây giờ, chỉ dừng lại ở mức ôm ấp, ẩm bồng!
Không ngờ anh ta học được cách nhãn nhịn!
Đào Anh Thy cảm thấy cần phải trao giải cho ngài Hải Minh!
Còn Tư Hải Minh thì nghĩ, nếu muốn làm, thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-6-tieu-bao-bao-tong-tai-daddy-bi-tra-tan/2329562/chuong-649.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.