“Trở về biệt thự Minh Uyển!” Đào Anh Thy nói với tài xế.
“Được” Tài xế lập tức cho xe quay đầu lại.
Xe tới biệt thự Minh Uyển, Đào Anh Thy xuống xe.
Biệt thự Minh Uyển vẫn trước sau như một được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt và hào hoa xa xỉ, khiêu khích thần kinh của những người nghèo khổi Đào Anh Thy đi vào đại sảnh, nhìn quản gia Bảo Điển đang đi tới, hỏi: “Tư Hải Minh đâu?”
“Ngài Hải Minh còn chưa về!”
Đào Anh Thy nhìn thời gian trên đông hồ, đã tám giờ rôi, Tư Hải Minh còn chưa vê?
Anh ta làm cái gì vậy? Không về thì tốt xấu gì cũng nói với cô một tiếng chứ, nếu cô biết chắc chắn sẽ sớm đến biệt thự Minh Uyển để ở với mấy đứa nhỏ!
“Sáu bé con ngủ rồi sao?” Đào Anh Thy hỏi.
“Mới vừa ngủ rồi”
Đào Anh Thy hơi cau mày, bỗng nhiên cảm thấy hơi nhàm chán…
Cô không biết tại sao lại cảm thấy nhàm chán, lại càng không phải là không thương sáu bé con, thật giống như cô trở về là còn có mục đích khác…
Không đúng không đúng, chắc chắn cô rất vui khi nghe vê sáu bé con!
Cô chính là muốn trở về để xem sáu bé con!
Không có mục đích nào khác!
“Tôi đến phòng của sáu bé con nhìn xem..”
Đào Anh Thy còn chưa nói xong, di động đã reo lên. Vừa lấy ra đã thấy lại có thể là Tư Hải Minh gọi tới. Làm gì? Nghe máy: “Alo….
“Ở đâu?” Giọng nói trầm thấp của Tư Hải Minh xuyên qua điện thoại truyền đến.
“Biệt thự Minh Uyển” Trong tâm Đào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-6-tieu-bao-bao-tong-tai-daddy-bi-tra-tan/2329576/chuong-638.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.