“Chi nhánh công ty của ông vừa mở được một tháng, hẳn đưa lại không ít lợi ích nhỉ? Có phải không phân cao thấp với tổng công ty không? Thậm chí còn vượt hơn rất nhiều?” Đào Hải Trạch không nói chuyện, bởi vì đây là sự thật.
Chỉ nhánh cực kỳ thuận lợi, giống như tiền rớt từ trên trời xuống, được rất nhiều nhưng chẳng tốn chút công sức nào. Mà may mắn như vậy là bởi vì người khác cho rằng sau lưng có Tư Hải Minh, nên ước gì có thể đến gần ông ta.
“Ông sợ mất đi sáu trăm tỷ nên không thể vớt vát lại được sao? Kinh doanh buôn bán mà, vay vốn quay vòng của ngân hàng không phải chuyện rất bình thường hả?” Đào Anh Thy hướng dẫn từng bước.
Trong lòng Đào Hải Trạch đã bắt đầu nghiêng về ý kiến của Đào Anh Thy, nhưng vẫn chưa hạ quyết tâm.
“Ông biết không? Đêm qua lúc tôi gọi cho Tư Hải Minh, anh ấy tức giận, còn nói một câu..
“Nói câu gì?”
Đào Hải Trạch nóng lòng hỏi “Anh ấy nói có phải ông không muốn khu đất ở Tây Nam kia không? Hay là không muốn ở lại thủ đô?”
Mục tiêu chính của Đào Hải Trạch là khu đất Tây Nam, vừa hỏi vậy làm thần kinh cả người ông ta đều căng lên. Ông ta vội la lên: “Ba tất nhiên muốn rồi”
“Vì miếng đất này của ông mà tôi tốn không ít công sức vào Tư Hải Minh, ông thì sao, thời điểm mấu chốt lại làm rớt dây xích, kéo chân sau của tôi
Tôi đã nói rồi, ngàn vạn lần không thể để được nhỏ mất lớn
” Đào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-6-tieu-bao-bao-tong-tai-daddy-bi-tra-tan/2329681/chuong-585.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.