*Không muốn thử!” Đào Anh Thy lui lại một bước, vẻ mặt đề phòng. Có máu thịt be bét hay không cô không biết, nhưng chắc chắn sẽ bị Tư Hải Minh đạt được! “Tuy nhiên sao tay của anh lại ra nhiều máu như vậy? Làm cái gì?”
*Cầm vật nặng” Lấy cái vật nặng gì mới có thể chảy nhiều máu như vậy? Đào Anh Thy tuy tỏ vẻ hoài nghỉ nhưng không có chứng cứ, hơn nữa trên tấm ảnh đúng là máu, là máu nhỉ.
Đào Anh Thy nhìn lên trên lầu một chút: “A, nếu không còn chuyện gì, vậy tôi đi xem sáu đứa nhỏ một chút..”
Nói xong, quay người đi tới chỗ thang máy.
Ánh mắt Tư Hải Minh dõi theo cô, tâm trạng không tệ.
Trong phòng, trên giường lớn, sáu đứa nhỏ đã nằm ngáy o o, cái bụng nhỏ tròn trịa được đắp lên một chiếc chăn nhung.
Đào Anh Thy vừa nhìn thấy sáu đứa nhỏ đáng yêu thì tâm hồn thiếu nữ tràn lan, bổ nhào qua, ôm rồi hít mấy hơi sâu, mùi sữa, khiến cho cô hít tới thiếu không khí, đầu choáng váng.
Lúc này, tiếng đập cửa vang lên.
Cửa không khóa, quản gia Bảo Điển xuất hiện ở bên ngoài: “Cô Đào, ngài Hải Minh gọi cô xuống dưới cùng ngài ấy dùng bữa tối” *… Anh ấy vẫn chưa ăn cơm sao?”
Đào Anh Thy kinh ngạc.
“Ngài Hải Minh tương đối bận rộn, còn chưa kịp ăn” Quản gia Bảo Điển cười cười.
Đào Anh Thy nghĩ, thật là khéo, gà rần cô cũng chỉ ăn mấy miếng thì đã chạy tới đây! “Được, tôi xuống dưới ngay” “Vâng” Quản gia Bảo Điển quay người đi Đào Anh Thy không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-6-tieu-bao-bao-tong-tai-daddy-bi-tra-tan/2329696/chuong-576.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.