Tư Hải Minh nhìn xuống chạm vào đôi mắt óng ánh vệt nước của Đào Anh Thy, cuối cùng vẫn là đầu hàng, anh vứt chiếc khăn xuống: “Anh đi mặc quần áo” Nói xong bước vào phòng thay đồ.
Đào Anh Thy thấy anh đã vào trong, mới đứng dậy đi mở cửa cho sáu đứa nhỏ.
Sáng sớm, một nhà tám người nằm ngủ trên giường, Tư Hải Minh ôm Đào Anh Thy, sáu đứa nhỏ lăn lóc ngang dọc khò khè ngủ, như búp bê vải bên cạnh người lớn vậy.
Bảo Long xoay người, cánh tay tròn xoe bụ bẫm xoa mắt, sau đó cậu bé ngồi dậy, hết nhìn trái rồi đến nhìn phải, thấy mọi người vẫn đang ngủ.
Cu cậu tụt xuống giường, lân theo tiếng chuông điện thoại mà tìm kiếm.
Cuối cùng cũng tìm được chiếc điện thoại của Đào Anh Thy trong phòng tắm.
Bảo Long cầm lấy điện thoại, không hề do dự mà ném thẳng chiếc điện thoại vào bồn cầu.
Chiếc điện thoại bị ném vào trong nước, cuối cùng cũng im lặng không kêu nữa.
“Hết ồn” Cu cậu nói với vẻ mặt rất nghiêm túc.
Đào Anh Thy bước vào trong phòng tắm thì đã quá muộn rồi.
Cô quỳ bên cạnh bồn câu, gào thét: “Điện thoại của tôi” “Mẹ, điện thoại hết kêu rồi, con có phải rất giỏi không?” Bảo Long hoan hô.
Đào Anh Thy khóc cạn nước mắt, đúng là con quá giỏi rồi, biết là con có lòng tốt không muốn tiếng chuông điện thoại làm ổn đến mọi người, nhưng là cũng không nên phá hỏng điện thoại của mẹ chứ? Buổi sáng, Đào Anh Thy ngồi sờ soạng chiếc điện thoại của mình ở trong văn phòng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-6-tieu-bao-bao-tong-tai-daddy-bi-tra-tan/2329709/chuong-570.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.