“Đừng có níu mẹ nữa, mẹ đi ngay đây.’ Đào Anh Thy chỉ nghĩ là Bảo Hân muốn cô qua chơi cùng, có lẽ là một mình ba thì không đủ! Tới phía dưới đu dây, bàn tay nhỏ nhắn của Bảo Hân vỗ vỗ nệm, nói: ‘Mẹ ơi, mẹ ngôi đi!”
Đào Anh Thy quay qua nhìn Tư Hải Minh, sau đó ngồi xuống xích đu, mà Tư Hải Minh đứng phía sau thì cảm thấy là lạ…
“Mẹ ơi, để ba kéo đẩy xích đu cho mẹ, chơi rất vuil” Đôi mắt to của Bảo Hân lóe sáng lên: “Lắc nào lắc nào, mẹ sẽ vui vẻ, mẹ mà vui vẻ thì sẽ thích ba nè! Cố lên!” Nói xong, cô bé chạy đi nhanh như một làn khói.
“..” Đào Anh Thy nhìn mà trợn mắt há hốc mồm.
Khi cô còn chưa hoàn hồn lại thì đu dây đã bắt đầu đung đưa.
Tất nhiên cô sẽ không ngốc đến tưởng rằng đu dây tự lắc lư, mà chắc là có người ở phía sau đẩy.
Loại không khí vi diệu đến không bình thường này khiến Đào Anh Thy vội đứng phắt dậy, không muốn chơi nữa.
Nhưng vừa đứng dậy thì trên vai trâm xuống, là Tư Hải Minh hơi dùng sức ấn cô ngồi xuống lại.
“Em sốt sắng cái gì?” Giọng Tư Hải Minh trâm thấp như rít qua kẽ răng: “Đừng lãng phí tấm lòng của con gái chứ”
“Tấm lòng gì chứ? Là anh dạy đúng không?” Sắc mặt Đào Anh Thy không được tự nhiên hỏi.
“Em không muốn sao?”
“… Tôi không nói.” Đào Anh Thy nhìn về phía nơi xa, nói: “Mấy chuyện này anh đừng có dạy cho tụi nhỏ! Con bé biết đủ nhiều rôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-6-tieu-bao-bao-tong-tai-daddy-bi-tra-tan/2329714/chuong-568.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.