” Đào Anh Thy suýt nữa thì thốt lén răng chính vì anh cũng ở đây nên tôi mới càng không muốn ở lại “Vậy sáu đứa nhỏ phải làm sao? Anh là ba của chúng thì phải xửng với cái danh này một chút chứ?”
“Dỗ chúng ngủ rồi lại qua” Tư Hải Minh nói. Đào Anh Thy mím môi không nói gì. Cũng đã đến đây rồi cô còn nói được gì chứ.
Cảm giác áp bức đến gần khiến phần trên của có hơi ngả về phía sau. Hai tay Tư Hải Minh chống lên lan can ở bên người cô, khóa chặt cô lại với đầy về xâm lấn.
“Anh…Giờ anh đến Minh Uyển được rồi đấy. Dù sao vừa nãy anh mới nói phải dỗ bọn chúng ngủ.” Ánh mắt của Đào Anh Thy lóe sáng.
Như thể đối mặt với anh thì có nguy cơ bị nuốt chừng!
Bây giờ hành vì của Tư Hài Minh dường như càng suồng să hon.
Có phải cô không nên nói câu cô được anh thích.. “Chắc là tối nay bọn nhỏ sẽ không để bụng đâu.”
…” Đào Anh Thy sửng sỡ nhìn anh.
Bệnh viện nơi Tư Triều Vũ ở.
Tư Viễn Hằng đi vào phòng bệnh đứng trước giường bệnh.
Tư Triều Vũ đang nằm trên giường hôn mê bất tỉnh, gương mặt dưới mặt nạ oxy có vài vết sẹo do thủy tinh làm xước.
“Chưa chết?” Tư Viễn Hằng hỏi.
Bác sĩ ở bên cạnh sững sờ khi bị anh hỏi, hình như anh ta rất thất vọng?
Hoài nghi người ở trước mặt có phải là người nhà của bệnh nhân không nữa.
Chắc là có thù hận gì thâm sâu lắm đây.
“Chưa chết thì không nên gọi tôi đến.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-6-tieu-bao-bao-tong-tai-daddy-bi-tra-tan/2329758/chuong-549.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.