“Em không còn gì để nói à?” Tư Hải Minh hỏi.
Đào Anh Thy bị hỏi đến mức thần kinh có vẻ hơi nhạy cảm, ý của anh là gì? Là nội dung nói chuyện giữa cô và Đào Hải Trạch sao?
Không phải chuyện này.
Sau khi suy đoán tâm lý của Tư Hải Minh cô thử dò hỏi: “Vừa rồi… Đào Sơ Tâm ở bên ngoài đúng không?”
Tư Hải Minh bình tĩnh nhìn cô.
“Chị ta cũng không vào. Mà chị ta không phải tới đây tìm tôi đúng không?” Đào Anh Thy nói như đang tán gẫu.
Tư Hải Minh đứng dậy.
Cơ thể Đào Anh Thy căng thẳng, cô tưởng Tư Hải Minh định đến gần cô nhưng anh lại quay người đi vào nhà vệ sinh.
Nghe thấy tiếng nước ở bên trong.
Không lâu sau Tư Hải Minh đi ra với cái khăn cầm trên tay, bước đến đầu giường. Cúi xuống nhìn cô với vẻ trịch thượng rồi ra lệnh: “Tay.”
Đào Anh Thy đưa tay ra với vẻ khó hiểu rồi bị Tư Hải Minh cầm vào lòng bàn tay, có cảm giác vừa rắc chắc lại vừa thô ráp.
Từng ngón tay của cô được lau bằng khăn ấm.
“…” Đào Anh Thy sững sờ nhìn Tư Hải Minh đang tập trung làm.
Trong chốc lát Đào Anh Thy ảo tưởng mình giống như một thú cưng nhỏ bé tội nghiệp, hai bàn chân nhỏ bị chủ nắm lấy giày vò.
Vừa nãy khi cô đang ăn trái cây thì Đào Hải Trạch đến. Sau khi ăn trái cây xong thì tay bị dính nước trái cây mà bỗng quên mất.
Có nhìn cũng không nhìn ra được, chỉ có thể nói suy nghĩ của Tư Hải Minh quá sâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-6-tieu-bao-bao-tong-tai-daddy-bi-tra-tan/2329762/chuong-547.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.