Tiếng xả nước của bồn cầu vừa dừng, Tư Hải Minh không muốn lãng phí thời gian mà mở cửa bước vào.
Anh bế Anh Thy rời khỏi phòng tắm rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống giường.
Mới thế mà đã tám giờ, Anh Thy cũng ngoan ngoãn nằm xuống nghỉ ngơi.
Nhưng Tư Hải Minh vẫn chưa rời đi. Anh lười biếng ngồi trên sô pha, hai chân bắt chéo, không làm gì cả, một tay đặt lên đùi, một tay xoa lớp vỏ bọc mịn màng của ghế sô pha như thể đó là một động tác vô thức.
Vẫn còn sớm nên chắc là anh chưa muốn rời đi. “Ngủ đi.” Giọng của Tư Hải Minh vang lên.
Anh Thy cũng không nói gì mà quay lưng lại rồi nhắm mắt chìm dần vào giấc ngủ.
Không lâu sau Anh Thy đã ngủ thiếp đi, cô không biết Tư Hải Minh đã rời đi hay chưa, Khi cô tỉnh dậy thì đã là ngày hôm sau.
Có lẽ vì bị thương ở đầu nên cô ngủ một mạch đến hơn chín giờ mới thức giấc.
Cô mở mắt ra đã thấy Tư Hải Minh vẫn ngồi trên ghe so pha như cũ, giống như từ đêm qua đến giờ anh vẫn không hề di chuyển chút nào.
Nhưng cô nghĩ lại thì thấy không có khả năng, có lẽ anh đến từ sáng sớm!
Hạ Khiết Mai đến xem qua cô một lần vào buổi sáng, sau một hồi kiểm tra thấy không có vấn đề gì thì cô ấy đã rời đi.
Dù sao thì Tư Hải Minh cũng đang ở đây nên cũng không thoải mái để nói chuyện.
Sau đó Đào Anh Thy ngồi dựa trên giường, tay thì cầm cốc nước, miệng thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-6-tieu-bao-bao-tong-tai-daddy-bi-tra-tan/2329767/chuong-544.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.