Đào Anh Thy ăn mì, dùng hết sức hút sụp soạt: “Ừm, tôi cảm thấy mì này của anh ngon hơn mì trong nhà tôi.”
Sau đó cô lại gắp một miếng thịt và dưa chua rồi bỏ vào miệng mình Thịt ngon quát Rất ngon! Đào Anh Thy nhìn Tư Hải Minh, người đàn ông này ăn thôi mà cũng toát lên vẻ điềm đạm chững chạc, khiến cho gói mì ăn liền có cảm giác rất đắt giá.
“Tư Hải Minh, tôi làm cho anh phải lung lay rồi sao?” Đào Anh Thy mỉm cười rồi hỏi: “Tôi đã nói với anh về những thứ như mì ăn liền này, nếu như không ăn trong một khoảng thời gian thì anh sẽ vô cùng nhớ nó. Có phải bởi vì anh nhớ cho nên bảo tôi đi nấu không?”
Tư hải Minh ngước mắt nhìn, đôi mắt đen sâu thăm thẩm nhìn chằm chằm vào cô: “Tôi có rất nhiều thứ muốn ăn” Đôi mắt mang theo sự xâm nhập quen thuộc này khiến cho Đào Anh Thy trở nên hoảng hốt. Cô chuyển chủ đề: “Anh ăn thử thịt với dưa chua cùng với nhau nhau, rất là ngon đấy!” Sau đó cô lại cúi đầu ăn mì.
Tại sao chủ đề hay như thế mà lại làm cho không được tự nhiên như vậy! Khi bầu không khí đặc sệt trở lại bình thường, bên ngoài vang lên giọng nói của sáu đứa trẻ…
“Mẹ ơi, mẹ đâu rồi?” “Mẹ ơi!” Đào Anh Thy run lên, bàn tay vội vàng túm lấy tay áo của Tư Hải Minh: “Nhanh lên, mau trốn đi! Bưng mì đi!” “.” Tư Hải Minh.
“Trẻ con không được ăn thứ này, không lành mạnh. Đừng để các con nhìn thấy!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-6-tieu-bao-bao-tong-tai-daddy-bi-tra-tan/2329821/chuong-532.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.