“Cái gì mà sao?” Đào Anh Thy không muốn suy nghĩ lời nói của ông ta.
“Chính là…” Đào Hải Trạch khựng lại, bởi vì ông ta thấy vết đỏ lộ trên cổ Đào Anh Thy. Chỉ cần nhìn thoáng qua, ông ta đã biết đó là thứ gì, hơn nữa Đào Anh Thy vừa rời khỏi phòng riêng của Tư Hải Minh…
“Cái gì?” Đào Anh Thy không kiên nhẫn nhìn ông ta.
“Sao Tư Hải Minh không nói là muốn gặp ba?” Đào Hải Trạch hỏi.
“Ông không thấy tôi cầm rượu đi ra sao?”
“Đúng rồi, sao con lại cầm rượu ra ngoài?” Đào Hải Trạch khó hiểu.
“Anh ấy không chạm vào một ngụm, chắc là vì rượu này rẻ tiền. Lúc tôi vào phòng, hình như anh ấy đang uống chai rượu được gửi ở quán bar”
Đào Hải Trạch đen mặt, cố gắng kìm nén cảm xúc.
“Tôi biết, chắc chắn ông đang nghĩ có tôi ở đây, Tư Hải Minh không nên kén cá chọn canh, nên nể mặt ông. Chẳng qua tôi xin nói cho ông biết, Tư Hải Minh dung túng tôi hay không đều tùy tâm trạng của anh ấy, đừng tưởng rằng chúng ta muốn làm gì cũng được.”
Đào Anh Thy nói, thấy Đào Hải Trạch cau mày, cô nói thêm: “Ông cũng đừng nản chí, vẫn còn hy vọng, lúc nãy tâm trạng anh ấy cũng không tồi.”
“Cậu ta có tiết lộ chút gì không?” Đào Hải Trạch lập tức hăng hái.
“Anh ấy nói sẽ không khiến tôi thất vọng, vậy thì chắc là sẽ cho ông khu Tây Nam. Nghe giọng anh ấy thì có vẻ sẽ không lâu lắm.”
“Vậy thì tốt quá! Anh Anh, quả nhiên con không làm ba thất vọng.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-6-tieu-bao-bao-tong-tai-daddy-bi-tra-tan/2329877/chuong-493.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.