Động tác của Tư Hải Minh cứng đờ, mặt bên dưới ánh đèn lúc sáng lúc tôi trông như ác quỷ, bầu không khí mờ ám vừa rồi đều tan thành mây khói.
“Em vừa nói gì?” Đào Anh Thy thừa dịp thoát khỏi vòng tay anh ta, hơi thở dồn dập, quay mặt sang nơi khác: “Tôi nói…
Tôi chuẩn bị dọn qua chỗ ba tôi.
Anh hỏi tôi ngôi trong nhà hàng một mình nghĩ gì đúng không? Tôi nghĩ chuyện này, tôi đã quyết định…”
“Tôi đã đồng ý chưa?” Giọng Tư Hải Minh rất lạnh, ngay cả nhiệt độ trong xe cũng giảm xuống.
Đào Anh Thy kìm nén kinh hãi, hụt hơi nói: “Tôi có thể quyết định chuyện của tôi..” Nói xong, cô không dám nhìn sắc mặt Tư Hải Minh, chỉ cần dùng trực giác cũng cảm nhận được cảm xúc đáng sợ của Tư Hải Minh lúc này. Đào Anh Thy sợ hãi rụt cổ lại, giống như con mồi đê phòng dã thú sẽ nhào lên.
“Em không dọn vào biệt thự Minh Uyển mà lại muốn ở chỗ Đào Hải Trạch?” Tư Hải Minh chống tay lên lưng ghế, mạch máu nổi trên mu bàn tay, đôi mắt hung ác nhìn cô: “Tôi không cho phép!”
Đào Anh Thy kìm nén cơn giận, hỏi: “Tại sao anh lại đối xử với tôi như thế? Tôi ở đâu cũng phải bị anh khống chế sao?” “Em có thể làm bất cứ chuyện gì. Nhưng không được tôi cho phép, em không thể ở chỗ Đào Hải Trạch” Tư Hải Minh kiên quyết nói.
Bầu không khí trong xe vô cùng căng thẳng. Đào Anh Thy bất mãn nhíu mày, đang định phản bác thì xe đã dừng lại.
“Xuống xe!” Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-6-tieu-bao-bao-tong-tai-daddy-bi-tra-tan/2329916/chuong-471.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.