Đào Anh Thy ngoảnh mặt nhìn nghĩa trang càng ngày càng xa qua cửa kính xe, cụp mắt xuống, cô không khóc nhưng nước mắt lại tự dưng rơi xuống, nhỏ giọt trên mu bàn tay.
Như sợ bị người khác nhìn thấy, cô vội vàng muốn lau đi.
Nhưng tay còn chưa động, một bàn tay khác đã nắm chặt lấy, cảm giác thô ráp, mạnh mẽ khiến cánh tay cô run nhè nhẹ.
Tay Tư Hải Minh vòng ra sau gáy Đào Anh Thy, ép cô nhìn về phía mình.
Đào Anh Thy không muốn để Tư Hải Minh nhìn thấy vệt nước mắt trên mặt mình, vừa định tránh né, liền bị một tay khác của Tư Hải Minh nắm lấy cằm.
“Tôi… Đào Anh Thy vừa định nói chuyện, gương mặt của Tư Hải Minh lại tới gân, chóp mũi cao cọ vào mũi của Đào Anh Thy, khiến cô quên cả mở miệng, ngay cả nước mắt cũng đọng lại.
Cô cho là Tư Hải Minh muốn hôn mình nhưng lại dùng lại trong gang tấc.
“Người chết không thể sống lại, không cho khóc nữa” Tư Hải Minh trâm thấp nói.
Đào Anh Thy hiểu đạo lý này, cũng biết dì Hà không hi vọng cô cứ mãi đau khổ.
Cô chỉ là không khống chế nổi mình.
“Ngủ một lát đi” Tư Hải Minh kéo mặt cô áp vào trong ngực mình.
Đào Anh Thy thật theo dựa vào lông ngực rắn chắc của anh, nghe được nhịp tim đập mạnh mẽ của anh.
Hai hôm nay, mặc dù Đào Anh Thy không làm gì, đều do Tư Hải Minh cho người đi sắp xếp nhưng cô vẫn cảm thấy cả thể xác và tỉnh thần đều mệt mỏi, bởi vì dì Hà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-6-tieu-bao-bao-tong-tai-daddy-bi-tra-tan/2329994/chuong-436.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.