“Không được…
Đào Anh Thy vừa quay mặt qua là đã thấy cảnh này, cô còn chưa kịp ngăn cản thì Bảo Nam ngây thơ đã uống một ngụm lớn.
Sau đó…
“Mẹ ơi cứu con, là thuốc!” Đào Anh Thy vội vàng lấy nước cho Bảo Nam súc miệng.
Trong miệng cậu bé vẫn còn một chút vị đắng, cậu bé nước mắt lưng tròng.
“Không sao rồi, đi chơi đi!” Đào Anh Thy nói.
Bảo Nam đi chơi với Bảo Long.
Bảo My biết đây không phải là nước ngọt nên cũng vội vàng quay người đi xa.
Đào Anh Thy nhìn về phía Tư Hải Minh với vẻ không vui: “Cà phê đăng như thế sao lại cho con uống chứ?” “Không uống thử thì lân sau thằng bé còn đòi nữa” Tư Hải Minh nói một cách rất bình tĩnh.
Đào Anh Thy mím môi nghĩ thầm, vậy sao anh không cho Bảo My uống chứ? Anh có chắc là mình không cố ý chọc con trai không? Cô không để ý tới anh nữa mà quay người ngôi xuống bên cạnh mấy đứa bé: “Mẹ ơi, bọn con đi máy bay tới đây đấy ạ” Bảo Long và Bảo My cũng tới gần…
“Mẹ có đi máy bay với bọn con không?” Bảo Long hỏi.
“Mẹ ơi…” Bảo My chớp chớp đôi mắt to tròn của mình rồi nói với vẻ chờ mong.
“Lần sau mẹ sẽ đi máy bay với các con nhé, được không?” Xem như là cô đã đồng ý.
“Vâng ạ! Đào Anh Thy nhìn sáu đứa bé đáng yêu của mình thì không kiềm chế được mà đưa tay xoa gương mặt mềm mại của bọn chúng.
Ánh mắt của Tư Hải Minh chỉ dừng trên người Đào Anh Thy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-6-tieu-bao-bao-tong-tai-daddy-bi-tra-tan/2330038/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.